watch sexy videos at nza-vids!

Bộ Lão Thử

score
Đánh giá: 4.5/5, 1469 bình chọn
ng bộ đầu cười đùa vui vẻ, tựa hồ như không hề biết đến hiểm cảnh đang chờ ở phía trước. Nét mặt ả dường như cũng được phủ lên một áng mây hạnh phúc.

Hạnh phúc vì người khác cảm thấy hạnh phúc.

Vì người khác mà cảm thấy hạnh phúc đương nhiên không giống với mình cảm thấy hạnh phúc, nếu vì người khác mà tranh giành hạnh phúc hay đưa người khác vào hạnh phúc thì sao? Đó có phải là một thứ hạnh phúc?

. .. Giiiả û sssư û ûmuội llla ø huynh “Xin lỗi!”.

Li Li đột nhiên u uất nói.

Lúc này nàng trông rất tồi tệ, ăn mặc rất khó coi, nhưng không hiểu vì sao, khi Trang Hoài Phi không nhìn nàng, vẻ đẹp yêu kiều diễm lệ thuở trước của nàng lại hiện lên trước mắt. Lạc hoa tuy thê lương, nhưng chỉ có lúc lơ lửng trong không trung, hoa mới toát lên được vẻ đẹp diễm lệ nhất của mình. Tuy bề ngoài rất thảm hại, nhưng vẫn không thể che nổi vẻ đẹp thiên kiều bách mị, tuyệt thế tư dung của nàng.

“Xin lỗi gì?”.

Y cười cười hỏi, cố ý tỏ ra không quan tâm.

“Xin lỗi vì muội đến tìm huynh trong lúc này”. Nàng cúi mặt, nhân lúc vẫn còn thoa dịch dung dược nói ra những lời mình muốn nói:

“Đến tìm huynh lúc này, tức là đem phiền phức đến cho huynh”.

” …”.

Trang Hoài Phi cười rộ lên, nhìn thẳng vào mắt nàng.

Vì những điều phụ thân đã gây ra, mà một tiểu thư con nhà quan gia như nàng đã phải mang lòng tự tôn của mình nhấn chìm xuống thấp nhất, thấp nhất, xuống đến tận đế giày.

Giày nàng vừa đầy bùn đất lại vừa rách rưới.

Ánh mắt của nàng dừng lại trên mũi giày.

“Giả sử muội là huynh, muội sẽ tránh đi thật xa, càng xa càng tốt”. Li Li nói:

“Nếu huynh muốn làm thế, thì cứ làm đi, muội không hận huynh, nhưng huynh phải cho muội biết, muội sẽ tự đi, huynh không được bán đứng muội và cha”.

Trang Hoài Phi cười cười:

“Ta đang đuổi muội đi hay sao? hử? “.

Li Li bị y “hử hử” cho mấy tiếng cũng hơi hoảng hốt, trái tim như muối rơi xuống gót hài, chỉ nói:

“Huynh nhất định đang cười nhạo muội đúng không?”.

“Cái gì?”.

Rõ ràng là Trang Hoài Phi không hiểu nàng nói gì.

“Khi ấy, muội đã cự tuyệt hảo ý của huynh”. Ly Ly nói, ánh mắt vẫn dừng lại mũi giày:

“Giờ đây gặp nạn lại đến nhờ huynh giúp đỡ”.

“Trong lòng huynh nhất định đang thầm nhủ:

“Không phải hay sao? Lần này thì báo ứng rồi!” Li Li nhấn giọng nói hết:

“Thực ra trong lòng huynh đang rất thống khoái, rất sung sướng, đang tự nhủ là cũng may là khi đó không lấy một nữ tử đầy phiền phức như muội đúng không? – Huynh nghĩ một gói phiền phức lớn như vậy, không biết ai dám rước về đúng không?”.

Lần này thì Trang Hoài Phi đã hiểu.

Đã hiểu nhưng y cũng chỉ biết nói:

“Muội thật khéo tưởng tượng”.

Y thở dài, đưa tay vỗ vai nàng như đại ca vỗ vai tiểu muội.

“Không nghĩ ngợi lung tung nữa. Ở đây thay đồ tắm rửa đi, lát nữa ta dẫn muội đi gặp đại tẩu”.

Li Li cảm thấy tim hơi thắt lại, nhưng bên ngoài vẫn cười cười nói:

“Là Luyến Luyến cô nương phải không? Đại ca thật có phúc khí”.

Trang Hoài Phi có vẻ không chú ý lắm.

Y đang nghĩ đến một vấn đề khác.

Chỉ nghe y hỏi Li Li:

“Ngô đại nhân sẽ tới đây chứ?”.

Li Li hơi do dự, trả lời rất ngập ngừng, mang theo chút ngần ngừ bất quyết:

“Có lẽ sẽ tới … người nói với muội, người sẽ tới”.

“Nhưng nơi này cao thủ như vân, vô cùng nguy hiểm”. Trang Hoài Phi trầm giọng nói:

“Thực ra không đến thì vẫn hơn”.

“Nhưng … cha muội phải đào tẩu, người muốn lấy số tài bảo đó”. Li Li nhìn thẳng vào mắt Trang Hoài Phi không chút do dự. Lần này, không hề ngần ngại, hỏi cũng không hề ngập ngừng:

“Số tài bảo đó còn không?” Rồi lại hỏi:

“Huynh có trả cho cha muội không?”.

Vấn đề này rất quan trọng.

Là một vấn đề trí mạng.

Hơn nữa cũng đã từng lấy đi rất nhiều mạng người.

Từ cổ chí kim, đã bao nhiêu anh hùng hào kiệt không qua nổi cửa ải này, kim ngân châu báu, phú khả địch quốc, thử hỏi ai mà không muốn chứ? Cả Ngô Thiết Dực quan cao lộc hậu như thế mà cũng vì nó mà rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Có ai có thù với tiền đâu?

Ai có thể cự tuyệt được một sự cám dỗ lớn như vậy?

Li Li sợ nhất chính là điều này.

Bởi vì tiền tài có thể biến một chiến sĩ thành một sát thủ, một người tốt biến thành một tên khốn kiếp, một quân tử biến thành tiểu nhân, thậm chí là biến cả một con đường rộng thênh thang thành cạm bẫy thăm thẳm.

Vì vậy Ngô Thiết Dực mới không đến.

Nàng đến trước.

Ít nhất, đi trước một bước, thăm dò rõ thực hư rồi mới tính tiếp.

Nàng luôn cảm thấy cha mình đã đủ quan cao lộc hậu rồi, căn bản không cần ham hố gì số tài sản bất nghĩa đó mà làm ra những chuyện thương thiên hại lý, làm cho sự tình đến nông nổi này, hà tất phải khổ như vậy Nhưng hiện giờ thì tình hình hoàn toàn khác.

Hiện giờ cha con nàng đã gặp nạn, đã biết thế nào là cùng đường mạt lộ, thân hữu rời xa. Bọn họ cần số tài sản đó.

Cực kỳ cần.

Vì vậy, nàng phải thay phụ thân tới đây lấy lại những gì vốn thuộc về hai cha con nàng.

Phụ thân nàng xưa nay luôn tín nhiệm con người này.

Nhưng lại không trọng dụng y.

Tín nhiệm và trọng dụng thì không giống nhau.

Tín nhiệm không nhất định là phải trọng dụng.

Cùng đạo lý đó, trọng dụng không chắc gì đã tín nhiệm.

Tín nhiệm, là vì con người y; trọng dụng là vì năng lực của y:

Ngô Thiết Dực cho rằng một người quân tử, hảo nhân thì không nên đến tìm y cùng mình đi cướp bóc, chém giết, làm ra những chuyện thương thiên hại lý.

Đ...

« Trước1...222324252627Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện Kiếm Hiệp Hận Thù Quyết Tử
» Truyện Kiếm Hiệp Bộ Lão Thử
» Truyện Kiếm Hiệp Đông Phương Nhất Chiến
» Truyện Kiếm Hiệp Vũ Điểm Cô Thiên
» Truyện Kiếm Hiệp Phi Ưng Chưởng
123»
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
bạn đang xem

Bộ Lão Thử

bạn có thể xem thêm

Truyện Kiếm Hiệp còn nữa nè

Bộ Lão Thử v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk