Chương 4: Kiến trên băng
Lúc này, Trang Hoài Phi đang thảng thốt ngạc nhiên.
Y nghĩ rằng người trong Hoàng Kim Ốc là người khác.
Nếu không thì cũng là nàng.
Nhưng trước mắt y, không phải là “người khác” mà cũng chẳng phải “nàng”, mà là một người lạ trông rất quen mặt.
Chắc chắn y chưa từng gặp qua người này.
Nhưng tại sao lại quen đến vậy?
“Phi gia, lần này mong ngài trượng nghĩa xuất thủ”.
Cũng may người kia đã lên tiếng trước.
Vừa lên tiếng, Trang Hoài Phi liền nhận ra ngay.
Nhận ra đối phương là ai.
Người là nam nhân, nhưng thanh âm là của nữ nhân.
Ngữ âm dịu dàng uyển chuyển mà thê lương.
Trang Hoài Phi hít sâu một hơi, khóe miệng bất giác khẽ nhếch lên:
“Ly Ly cô nương phải không?”.
“Nam nhân” kia khẽ gật đầu.
Cái gì phải đến, thì sẽ đến.
Muốn tránh cũng không tránh được.
Tránh không nổi nữa rồi.
Những gì phải đối mặt, thế nào cũng phải đối mặt.
“Đúng là đã phát án rồi chứ?”.
“Nam tử” vẫn gật đầu, nhưng nước mắt đã chảy dài ra khỏi đôi mắt nhung huyền của nàng.
L Trang Hoài Phi vốn định nói mấy câu cho không khí bớt căng thẳng, nhưng chỉ mấp máy môi rồ...

