- Hãy khoan đã, lão phu thấy việc này … có điều gì đó mờ ám. Mọi người nhìn xem ai, thì là một lão già mặt trắng nhợt như cả đời chưa hề ra nắng bao giờ, lão là Thân Văn Trọng một trưởng lão của Cái Bang … Gã đầu đà nét mặt vênh váo vặn hỏi lão:
- Sao, ta đã thắng trong các cuộc đấu võ một cách quang minh chính đại, các vị còn thắc mắc nỗi gì, nếu không còn ai dám ra tỷ đấu thì …
- Có chứ, còn ta đây.
Một thanh âm rổn rảng cất lên. Lúc ấy, gia gia ta bước ra. Quần hùng ồ lên:
- Đạt Ma Tinh Vương Song khét tiếng giang hồ ai mà không biết.
Thời trẻ, phàm ai là người có võ công chẳng ham thích danh vọng được làm bá chủ.
Gia gia ta cũng không ngoài những tham vọng ấy. Vương Phong thong thả bước ra rồi trầm giọng nói:
- Tên kia, mi không đáng là đối thủ của ta đâu, hãy dưng danh tính thật ra cho ta biết.
Sở dĩ gia gia ta đến trễ vì người còn mắc một cuộc hẹn khác với một cao thủ ở Tây Vực. Gã đầu đà vẫn chẳng tỏ vẻ gì là e ngại gã nói giọng khiêu khích:
- Ngươi là Vương Song nổi danh về công phu Đồng Tử Công đó chăng? Ta nghe nói đã lâu hôm nay mới có dịp được thưởng thức, ngươi dám đối địch với ta, lỡ có điều gì thì đừng có oán trách ta nhé.
Gia gia ta hiểu rõ dụng ý của gã. Đồng Tử Công là một cô
công phu thượng thừa nổi danh thiên hạ sánh ngang với Liệt Diệm Chưởng của phái Thiếu Lâm nhưng ăn thua ở người tu luyện đạt được bao nhiêu phần hỏa hầu mà thôi. Khi ra giang hồ, phải nói gia gia ta không có địch thủ trừ một cao nhân khác mà người chưa từng giao đấu mà chỉ nghe danh. Đó là Long Trì Hiệp Nữ nổi danh với tuyệt kỹ Hàn Băng Chưởng. Nhưng luyện Đồng Tử Công khó ở chỗ lúc nào cũng phải bình tĩnh, sáng suốt, hễ nóng giận là chân khí tản mác mất hết uy lực.
Gia gia ta biết gã chọc giận người song gia gia rất bình tĩnh, ôn tồn nói:
- Thí chủ nhầm rồi, hôm nay tỷ đấu là chỉ sử dụng quyền pháp thôi, không sử dụng chưởng pháp, tại hạ chỉ muốn lãnh giáo vài cao chiêu của thí chủ?
Gã đầu đà chẳng nói năng gì vung song quyền tấn công. Hắn sử dụng các chiêu số trong Thập Bát La Hán Quyền. Gia gia ta chỉ sử dụng bảy mươi hai thế biến hóa của Hoàng Hạc Quyền (thế võ của con hạc) để chống đỡ. Chỉ trong vòng năm chục chiêu cục diện đã thấy rõ. Gã đầu đà chân tay luống cuống mồ hôi vã ra, cước bộ đã bắt đầu hỗn loạn. Gã lui dần vè mép vực như những thủ đoạn gã đã từng làm với các cao thủ trước. Gia gia ta đã chủ tâm phòng bị rồi. Người biết chắc chắn hắn đã sử dụng một loại ám khí gì đó rất độc hiểm để sát hại đối phương, nhưng sợ bại lộ nên thường làm cho đối thủ bị té văng xuống vực để phi tang tích. Quần hùng ở ngoài rất hồi hộp sợ rằng gia gia ta cũng sẽ trở thành nạn nhân như bao cao thủ khác. Quả nhiên hắn bỗng trầm mình xuống sử chiêu Song Long Xuất Động, thay vì song quyền phải nắm lại hắn lại xòe bàn tay ra hiển nhiên là phóng ám khí. Hắn chưa kịp đẩy song chưởng ra thì gia gia ta đã tiến nhanh về phía trước hai bước theo thế Thiên Vương Thủ tay vươn ra như con vượn điểm trúng vào huyệt Thiên Đột nơi cổ họng của gã.
Tên đầu đà không sao tránh kịp chỉ “hừ” lên một tiếng rồi gã lộn người xuống vực. Cuộc tỷ thí kết thúc một cách chóng vánh khiến quần hùng bàng hoàng. Dù muốn hay không mọi người cũng phải công nhận là gia gia ta đã đạt được danh hiệu ấy. Bỗng một làn sóng phản đối trong đám quần hùng. Họ cho gia gia ta ra tay còn tàn ác hơn cái gã đầu đà vì dù sao gã cũng là một nhân vật của chùa Thiếu Lâm, là một phái võ lớn. Một cuộc loạn đả kinh hồn trên đỉnh núi đã nổ ra dưới ánh trăng lạnh lẽo trông thật rùng rợn. Nghiễm nhiên gia gia ta trở thành kẻ thù của giới võ lâm. Người buộc phải tự vệ. Xác các cao thủ chất chồng lên nhau. Đột nhiên, một bóng đen nhảy vào giữa thân pháp nhẹ nhàng. Đó là một nữ nhân người đó quát lên:
- Mang danh chính phái sao lại ỷ đông mà đánh mọi người sao gọi là anh hùng.
Mỹ nhân hoạt động song chưởng hỗ trợ gia gia ta. Võ công của nữ hiệp rất quái dị và cao cường khiến chỉ trong phút chốc những kẻ còn lại đều cuốn gói bỏ chạy. Lúc đó, gia gia ta mới nhìn kỹ nữ hiệp và nhận ra là Long Trì Hiệp Nữ, gia gia ta nói:
- Đa tạ Nữ Hiệp đã ra tay cứu trợ, tại hạ lấy làm vô cùng cảm kích.
Long Trì nữ hiệp lạnh lùng nói:
- Ta không dám nhận những lời cảm ơn của các hạ vì không phải ta hỗ trợ ngươi là bởi lòng tốt. Ta sợ rằng không may các hạ bị thiệt mạng thì lấy ai tỷ thí với ta để tranh chức Thiên hạ đệ nhất cao thủ bây giờ!
Gia gia ta mỉm cười nghĩ thầm:
“À, thì ra là thế. Thiếu phụ này cũng kiêu căng quá mức muốn hơn thua với ta đây.” Gia gia ta bảo nàng:
- Bây giờ trời đã tối rồi, tỷ đấu lúc này không tiện. Xin hẹn nương nương dịp khác được chăng?
Nữ hiệp gật đầu chấp thuận, hẹn nhau đúng ngày rằm tháng sau sẽ tỷ thí tại một ngôi chùa bỏ hoang trong rừng. Sau lần tỷ thí ấy Long Trì nữ hiệp đã bị thất bại. Về quyền pháp bà chỉ thua lão nhân gia có một chiêu. Còn chưởng pháp Hàn Băng Chưởng so với Đồng Tử Công thì kém hẳn một bậc. Long Trì nữ hiệp vô cùng tức giận bà ước hẹn cùng với lão nhân gia năm năm nữa sẽ lại tái đấu, bà về tuyệt cốc luyện thêm một công phu thượng thừa nữa là Bạch Long Chưởng. Tuy trong lòng tức giận nhưng Long Trì Hiệp Nữ đã đem lòng yêu thương lão nhân gia. Gia gia ta thì chẳng hề để ý đến tình cảm đó của nữ hiệp. Lúc bấy giờ, lão nhân gia chỉ có một mê say duy nhất là võ học. Người cũng rất vì nể nữ hiệp nhưng tình cảm chỉ dừng lại ở đấy mà t...

