- Thấy mọi người im lặng như còn phân vân, gã nổi giận quát to:
- Sao! Các vị cứ câm như hến vậy thế? Nếu sợ không dám tỷ thí thì dẹp quách cái đả lôi đài này đi cho rồi, ta sẵn sàng ra đi để các người múa may với nhau để giành chức “Thỏ đế” cho nó nhanh chóng, khỏi mất thì giờ.
Thấy gã ăn nói vô lễ, quần hùng nhiều người tỏ vẻ tức giận. Tuy gã nói rất có lý nhưng xem khẩu khí thì rõ ràng không phải là người tu hành. Nếu không cho hắn tỷ đấu thì bẽ mặt quần hùng còn gì là vẻ oai phong của danh môn chính phái nữa. Nghĩ vậy nên Trương Huy Hạnh vòng tay cung kính nói:
- Xin thí chủ đừng giận, vừa rồi tại hạ hỏi là vì trong lòng còn một vài nghi vấn đó thôi. Nếu thí chủ đúng là người của phái Thiếu Lâm, tại hạ xin sẵn sàng nghênh tiếp.
Bỗng có tiếng quát lớn trong hàng ngũ của môn đệ phái Võ Đang:
- Xin Chưởng môn dừng tay để tiểu đệ cho gã đầu đà này một bài học.
Rồi một bóng người nhảy ra thân pháp lẹ làng như con én liệng dương giữa sân. Gã đầu đà cũng phải buột miệng khen:
- Thân pháp Thế Vân Tung của bổn phái thật danh bất hư truyền, đến tận hôm nay bần tăng mới được mục kích.
Gã cũng nhảy ra, bộ pháp cũng lẹ làng không kém, khác hẳn với dáng vóc nặng nề cục mịch của gã, theo thế Đồng Tử Bái Quan Âm đúng Thiếu Lâm quyền pháp. Nên biết rằng người đứng ra thách đấu với gã đầu đà là Quan Kim Vinh người có vai vế đứng hàng thứ hai sau chưởng môn. Quan Kim Vinh tính nóng như lửa, dáng người cao lớn, râu quai nón, cặp mắt to và lộ. Gã đứng trước mặt tên đầu đà rồi trịnh trọng nói thật to trung khí đầy rẫy:
- Thí chủ hãy cẩn thận đấy, tại hạ ra chiêu đây.
Quan Kim Vinh tiến hai bước về phái trước vung hai quyền ra tấn công thật dũng mạnh.
Gã đầu đà tránh được hai quyền đó rồi vừa trả đòn vừa khen như chọc tức Quan Kim Vinh:
- Chiêu Kim Dư Phù Giá (xe vàng rước vua) thật là tuyệt.
Quan Kim Vinh tức giận, thấy đối phương tránh được một cách dễ dàng, gã co hai tay lại biến thành thế Tinh Vân Ấp Nguyệt (Đám mây che mặt trăng) nhằm điểm vào huyệt Cự Cốt nơi bả vai. Thế này có cái ảo diệu là vừa công lại vừa thủ rất kín đáo, đối phương chỉ còn cách né tránh mà không sao phản kích lại được. Không ngờ gã đầu đà chẳng những không né tránh, gã đưa tay phải ra sử chiêu Lam Hoa Phất Huyệt đánh vào huyệt Trung Phủ gần nách của Quan Kim Vinh. Huyệt này rất quan trọng vì là huyệt khởi đầu của phế âm kinh, bị trúng tức thì chân tay co giật và hô hấp bị ngừng trệ ngay tức khắc. Thực ra, chiêu số này không phải của phái Thiếu Lâm, song gã đầu đà vận dụng một cách vô cùng khéo léo, nên đa số quần hùng đều tưởng lầm đấy là Kim Cương Chỉ của Thiếu Lâm Tự. Chỉ có những bậc hào thủ như chưởng môn một vài môn phái là có thể nhận ra sự man trá ấy, song thủ pháp gã thật là mau lẹ nên cũng khó mà bắt bẻ hắn được. Quan Kim Vinh trong bụng vô cùng kinh hãi.
Chiêu này gã tập đã đến mức thuần thục và từ khi ra giang hồ hành hiệp, gã đã sử dụng biết bao nhiêu lần và chưa một lần nào bị thất bại. Gã vội rụt tay lại không dám tấn công nữa múa song chưởng hộ thần đồng thời cố gắng nhận xét chiêu số của đối phương. Càng đánh Quan Kim Vinh lại càng thấy lạ. Dường như những chiêu thức gã đầu đà sử dụng đúng những quyền chưởng của phái Thiếu Lâm như Phục Ma Quyền, Hắc Hổ Quyền nhưng vẫn có một cái gì đó khác lạ giả trá mà gã không tài nào nhận ra nổi. Càng đánh Quan Kim Vinh càng lúng túng,
gã luôn luôn bị chưởng lực của đối phương bao trùm, bao nhiêu những thế võ biến hóa của Võ Đang trường quyền, gã không sao thi triển được. Nhưng dần dần gã bỗng nhận ra những chiêu số của gã đầu đà chỉ là hư chứ không thực. Gã vận dụng khẩu quyết “lấy tĩnh chế động” để hóa giải những thế võ trông bên ngoài rất phức tạp của gã đầu đà.
Mọi người đều thấy rõ gã đầu đà dần dần lâm vào thế hạ phong và hiển nhiên theo luật người chủ trì cuộc đấu có thể tuyên bố Quan Kim Vinh thắng cuộc. Thấy gã đầu đà lúng túng, Quan Kim Vinh muốn chấm dứt nhanh chóng cuộc đấu, gã chắp hai tay lại giở thế Thái Sơn Áp Đỉnh. Thực ra gã không có ý định sát hại gã đầu đà, chỉ muốn cảnh cáo cho hắn bị thất bại mà thôi nên đã không vận kình lực vào song chưởng cốt điểm nhẹ vào Bách Hội huyệt trên đầu đối thủ. Phàm là con nhà võ, hắn tất hiểu và phải xin thua. Không ngờ, tên đầu đà đâu có phải là bậc chính nhân quân tử. Gã thấy quyền chưởng của Quan Kim Vinh chậm lại gã khép năm đầu ngón tay vận hết kình lực vào bàn tay rồi giở thế Liên Hoa Thất Tinh chặt thẳng vào cổ tay của Quan Kim Vinh. Chỉ thấy Quan Kim Vinh thét lên một tiếng đau đớn rồi nhảy lùi lại. Cổ tay của gã đã bị chặt gãy lìa. Mọi người ồ lên sững sờ không ngờ cục diện lại biến chuyển như vậy. Đệ tử phái Võ Đang thì nổi giận gầm thét, một số cao thủ các môn phái khác thì lại cho rằng không phải gã đầu đà sử dụng độc thủ mà bởi trong lúc nguy cấp gã buộc phải sử dụng thế đó để cứu người mà thôi. Trời đã về chiều, lần lượt nhiều cao thủ nhảy ra tỷ võ với gã đầu đà song kết quả cuối cùng thật là thảm khốc. Hầu hết xác của họ đều bị đánh văng xuống vực.
Trương Huy Hạnh càng xem càng thấy nhiều điểm hết sức lạ lùng. Gã đầu đà gần như lúc nào cũng cố tình lùi ra sát mép vực rồi trong lúc mọi người tưởng như gã đã thảm bại đến nơi thì cục diện lại kết thúc hết sức bất ngờ. Chính kẻ đang tấn công áp đảo đối phương lại tự đâm đầu xuống vực. Sự phẫn nộ mỗi lúc một tăng lên, song vì trời bắt đầu tối nên không ai có thể phát hiện được điều gì khác lạ. Người cuối cùng bị thiệt mạng là Tăng Minh Quốc chưởng môn của phái Tung Sơn. Trương Huy Hạnh nghĩ bụng:
“Võ công của gã này so với Tăng Minh Quố...

