Cuộc đấu vô cùng ác liệt. Cả hai đều không nhằm đả thương nhau mà chủ yếu là thi triển tuyệt mỹ. Long Trì nữ hiệp đã tăng tiến rất nhiều, nhưng công phu của lão nhân gia cũng tiến bộ rất đáng kể so với trước. Chính vì thế cuộc tỷ thí mỗi lúc một trở nên hào hứng quyết liệt. Bất ngờ, trong rừng bỗng phóng ra hàng loạt ám khí. Đây là một thủ đoạn thường thấy trong giang hồ hắc đạo lợi dụng hai cao thủ đang mãi giao đấu, dùng ám khí để giết luôn một lúc hai người như thế là “Ngư ông hưởng lợi”. Song lão nhân gia và Long Trì nữ hiệp đâu phải những cao thủ tầm thường. Hai người múa song chưởng phát ra những luồng kình lực ghê người bảo vệ châu thân. Bao nhiêu kim độc rơi hết xuống đất. Gã đệ tử của Long Trì nữ hiệp thì không việc gì song sư muội của gã vì quá mải mê xem đấu võ nên ta hay trúng một mũi kim độc vào lưng. Hai người lập tức dừng cuộc tỷ thí lại, lao vào rừng tìm bắt kẻ đã ám toán. Song thật lạ lùng trong rừng không một bóng người. Khinh công của Long Trì nữ hiệp và gia gia tại trên giang hồ không ai sánh kịp mà sau kẻ địch ám toán lại biệt tăm như chui vào lòng đất. Lúc đó gã đệ tử của nữ hiệp cũng hớt hãi chạy về. Gã nói:
- Đệ tử đã lùng sục xung quanh rất kỹ càng mà không tìm thấy dấu vết gì cả.
“Thôi, việc đó tính sau.” Long Trì nữ hiệp nói:
“Chúng ta không cẩn thận lại mắc mưu kẻ địch rồi đó.” Mọi người vội vã quay lại thì may mắn Vương Ngọc Yến vẫn còn nằm đó. Nơi lưng chỗ cây kim độc cắm vào chỉ thấy một quầng máu đen xì sưng tấy lên trông thật kinh khủng.
Còn Vương Ngọc Yến thì nằm thiêm thiếp, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Long Trì nữ hiệp tuy võ công rất cao cường nhưng về mặt y lý và các chất độc trong thiên hạ thì bà lại chẳng hiểu gì mấy. Còn lão nhân gia thì ngoài võ công người còn nghiên cứu thêm về y học và các loại ám khí. Lão nhân gia bảo Long Trì nữ hiệp.
- Cứu người là trọng, không nên câu nệ “Nam nữ thọ thọ bất thân” nữa. Nữ hiệp hãy để ta xem xét vết thương coi thử có thể cứu được tính mạng y không?
Rồi người xé miếng vải sau lưng Vương Ngọc Yến để lộ một làn da trắng mịn màng.
Mũi kim độc đã cắm lút sâu vào da thịt không để lại dấu vết gì. Vương Song đè tay phải vào bên cạnh vết thương dùng nội lực ấn mạnh. Một dòng máu đen chảy ra kèm theo một mùi hôi thối khôn tả. Một lát sau, Vương Song rút từ trong vết thương đó một mũi kim chỉ nhỏ như sợi lông trâu, màu đen. Vương Song ngắm nghía giây lát rồi nói:
- Đây là Lạc Hồn Châm của Đoàn lão bá chế ra, có tẩm một chất kịch độc. Chỉ cần một vết trầy nhỏ chất độc này sẽ lan truyền khắp cơ thể. Những người không có võ công thì cái chết còn đến chậm hơn một chút. Còn giới võ lâm, như Vương cô nương đây bị trúng độc châm này thời còn phát tác mau lẹ hơn nữa vì lúc vận chân khí chính là đã thúc đẩy chất độc đi nhanh trong cơ thể.
- Vậy … vậy là theo ý tôn giá, Vương muội của ta không thể nào cứu sống được sao?
“Có thể.” Vương Song trầm ngâm đáp:
“Nhưng còn tùy thuộc vào nội lực của người giải cứu.” – Ta … ta nghĩ rằng nội lực của ta thì …
- Không được. Chất độc này thuộc loại âm hàn mà chưởng lực của phu nhân là âm nhu.
Truyền vào còn nguy hiểm thêm là đằng khác. Để ta thử xem, nhưng công việc này không phải dễ dàng đâu, nó tổn hao rất nhiều chân khí nên phu nhân phải canh chừng cho tại hạ vì đang lúc cứu chữa, bất kỳ kẻ nào đánh lén thì nguy hiểm lắm.
- Nhưng phải mất bao lâu mới được? Long Trì nữ hiệp hỏi.
- Phải mất chín ngày thì mới biết được kết quả.
- Vậy thì phiền cho tôn giá quá.
- Nữ hiệp đừng lo, tại hạ đã quyết chí cứu Vương cô nương thì dù có tổn hại đến tính mạng cũng cam lòng.
Nói rồi, Vương Song bế xốc Vương Ngọc Yến vào một cái hang gần đó. Sau khi đặt Vương Ngọc Yến nằm trên một đống lá, Vương Song ghé miệng vào vết thương tiếp tục hút máu độc, khi đã đầy miệng Vương Song lại nhổ ra đất những bụm máu đen hôi hám. Dần dà màu máu đã đỏ trở lại Vương Song không hút nữa. Lão ngồi xếp bằng bên cạnh Vương Ngọc Yến bắt đầu vận chân khí. Nếu biết rằng phép chữa bệnh của Vương Song rất là vi diệu. Chất độc đã phát tán khắp cơ thể thì chỉ có một cách sử dụng nội lực thượng thừa của mình để trục chất độc. Phải sử dụng đến chín huyệt đạo gọi là Hồi Dương Cửu Huyệt. Mỗi huyệt phải truyền chân khí Dương Cương vào một ngày, đó là các huyệt Á Môn, Dũng Tuyền, Hiệp Cốc, Hoàn Kiêu, Tam Âm Giao, Thái Khê và Trung Quản. Một lát sau, trên đầu Vương Song bốc lên một làn khói trắng, khói trắng mỗi lúc một nhiều hơn, Vương Song đặt ngón tay vào huyệt đạo của Vương Ngọc Yến bắt đầu truyền chân khí. Thỉnh thoảng Long Trì nữ hiệp lại ngó vào thấy Vương Song lộ vẻ nghiêm trang, người toát mồ hôi dầm dề. Nữ hiệp biết gã đang sử dụng tuyệt kỹ Tử Hà Thần Công để trục chất độc cho đồ đệ. Lúc này chỉ cần một chút hoảng hốt, hay phân tâm là cả lão và Vương Ngọc Yến đều mất mạng. Nghĩ thế Long Trì nữ hiệp hết sức đề phòng, canh chừng cửa hang thật cẩn thận.
Nữ hiệp sai gã đệ tử canh chừng phía ngoài. Còn chính mình thì trông coi cửa hang.
Cũng may, trong chín ngày đó, không xảy ra động tĩnh gì. Đến ngày thứ mười Long Trì nữ hiệp bước vào thì không tài nào nhận ra kẻ ngồi đó là Vương Song nữa, gã gầy rộc hẳn đi, hai má hõm sâu, người thì trắng bệch. Bây giờ chỉ cần một người không biết võ công cũng đủ đánh ngã được gã. Trái lại...

