- Xin tuân lệnh cô nương.
Dương Tôn Bảo vui vẻ nói. Gã đứng dậy, người hơi thấp xuống một chút rồi vận hết kình lực phóng chưởng đánh vào một thân cây gần đó. Bùng một tiếng, lá rụng ào ào rồi thân cây to bằng bắp chân gãy đổ xuống đất. Dương Tôn Bảo chắp tay xá Lan Nhi rồi cười nói – Tiểu đệ múa rìu qua mắt thợ xin sư tỷ chỉ điểm cho.
- Công lực của ngươi đúng ra là đã hơn ta nhiều lắm, chỉ có điều ngươi vẫn chưa biết quy nạp chân khí. Sư phụ dạy mà ngươi không để ý chưa hiểu được cái thâm sâu của yếu quyết. Bạch Long Chưởng là một công phu dùng âm nhu là chính mà mặt mũi người đỏ bừng lên thế kia là sai bét rồi. Ngươi hãy coi cái thân cây vừa gãy kia. Vết gãy nham nhở chứng tỏ sức mạnh thì có thừa nhưng chưởng lực lại hoang phí vì không tập trung được. Ngươi hãy coi đây.
Lan Nhi nói xong đẩy nhẹ song chưởng ra, trông động tác có vẻ rất hời hợt. Dương Tôn Bảo chưa hết ngạc nhiên thì đã thấy thân cây bên cạnh bỗng dưng đổ sụp xuống. Gã chạy lại coi thì thấy vết gãy thẳng băng như có người dùng bảo dao tiện đứt. Dương Tôn Bảo reo lên:
- Tuyệt hảo, tuyệt hảo, chưởng lực của cô nương thật tuyệt vời, tiểu đệ không sao sánh kịp, tại hạ có nghe trước kia Vương Trí Nhân có kể cho nghe cô nương chỉ dùng một hòn sỏi đã đánh văng thanh gươm của Lý Long Vân hỗ trợ cho lão trong lúc bị quần hùng bao vây ở trang trại của tiểu đệ. Nhỏ tuổi như cô nương mà võ công nhường ấy thật thiên hạ không ai có nổi.
“Ta không cần ngươi khen.” Lan Nhi nói. “Ngươi còn có thể hơn ta nhiều, nào ngươi hãy bắt chước ta làm lại thử xem.” Dương Tôn Hảo nhớ lại lời Mỹ Hoa Nương dạy gã:
Chân khí phải đầy đủ, tự nhiên không được gượng ép giống như hơi trong bánh xe, vận chuyển khắp châu thân, ý niệm phải có trước, không bấn loạn. Gã lẩm nhẩm trong đầu định phóng chưởng ra, bỗng nghe thấy một tiếng “úi chao”. Gã giật mình ngó lên thấy Lan Nhi trượt chân té xuống dòng suối. Con suối này vốn là một con suối chảy xiết và vô cùng hiểm trở, ở bên dưới là hàng ngàn tảng đá ngầm nhọn hoắt, cộng thêm với sức nước từ trên cao đổ xuống tạo thành nhiều dòng xoáy rất nguy hiểm. Chỉ cần sẩy chân bị dòng nước cuốn đi là dễ va vào đá ngầm mất mạng như chơi. Gã biết Lan Nhi tuy võ công rất cao, nội lực rất thâm hậu nhưng Lan Nhi lại không quen sông suối, thì thật là đáng ngại. Gã lao đến nhìn dòng nước xoáy cuồn cuộn bên dưới, không chút chần chừ nhảy đại xuống. Dòng nước cuốn gã trôi băng băng với một tốc độ, kinh hồn. Gã cố gắng vùng vậy chống lại, chân đạp, trúng mấy mỏm đá sắc nhọn bên dưới.
Gã nhìn thấy phía xa Lan Nhi cũng đang bập bềnh trong làn nước sủi bọt trắng xóa, trông cô ta có vẻ như đuối sức lắm rồi. Dương Tôn Bảo dần dần hiểu ra càng vùng vẫy chống lại dòng nước thì lại càng mau mất sức mà lại không đạt một kết quả nào cả. Gã lấy lại bình tĩnh rồi mặc cho dòng nước cuốn đi nhưng nương theo sức mạnh ấy gã dần dần bơi ngang để tiến lại gần Lan Nhi hơn. Trong lòng gã thấy nóng ran như lửa đốt không hiểu Lan Nhi có bị thương vì đá ngầm hay không. Tưởng chừng như càng xa thì dòng nước phải yếu dần đi nhưng không ngờ sức mạnh vẫn không hề giảm vì dòng suối này quanh co lại dốc về phía dưới nên Dương Tôn Bảo có cảm giác mỗi lúc hắn lại bị đẩy nhanh thêm. Khoảng cách của hai người mỗi lúc một gần lại. Có những lúc Dương Tôn Bảo suýt nữa thì nắm được vào người Lan Nhi thì bất ngờ một dòng nước xoáy đã đẩy Lan Nhi ra xa vượt khỏi tầm tay của gã. Gã thấy mặt Lan Nhi trắng nhợt, khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi, gã lại càng cuống quýt cố sức bơi về phía cô. Bỗng gã trông thấy một cành cây to đang trôi bập bềnh phía trước. Gã nảy ra ý định vồ lấy cành cây này đẩy cho Lan Nhi thì cô ta cũng đỡ mệt. Nghĩ vậy, gã cố sức bơi nhanh về phía trước, và may mắn ôm được vào một đầu … Gã cảm thấy đỡ mệt hơn một chút. Bây giờ chỉ còn có việc làm sao đẩy được cây gỗ về phía Lan Nhi. Việc đó không đơn giản chút nào. Cứ mỗi lần gã cố tìm cách đẩy về phía Lan Nhi thì lại bị dòng nước cuốn băng ra. Sau nhiều lần vận hết công lực mà không ăn thua, gã hiểu rằng mọi cố gắng chỉ là vô ích. Trời đã về chiều, thì ra dòng nước đã cuốn hai người đi đã được nửa ngày rồi. Gã mệt lả cả người nhưng lo lắng cho tính mạng của Lan Nhi nên càng ráng sức hơn. Cuối cùng thì gã cũng đã bơi được sát Lan Nhi.
Gã bỗng giật thót người khi trông thấy gần cô một cái đầu đen xì của một con cá to bằng cái đầu. Gã nhớ lại có lần Mỹ Hoa Nương có kể cho hắn nghe dòng suối này có một loại kình ngư chuyên ăn thịt người rất nguy hiểm đang sinh sống. Loài kình ngư này rất lớn, có hai hàm răng sắc như lưỡi cưa lởm chởm, trông thật dữ tợn. Chúng chuyên săn mồi gần thác nước hay ở những nơi nước mạnh, rình những người nào vô ý hoặc súc vật lỡ chân rớt xuống là ăn thịt ngay … Vì chúng kiếm ăn ở nơi nước chảy mạnh nên chúng rất khỏe cái đuôi to như cái mái chèo quật trúng vào người là gãy xương ngay lập tức. Chúng rất khôn ranh chỉ tấn công phía ngang sườn con người nên rất khó chống đỡ. Dương Tôn Bảo thấy con kình ngư đang tiến lại gần Lan Nhi. Dòng nước mạnh là thế mà nó vẫn bơi ngược dòng một cách nhẹ nhàng.
Dương Tôn Bảo luống cuống vô cùng. Gã không sao phóng chưởng lực được vì đang ở dưới nước, gã cố gắng bơi đến gần con quái vật lúc ấy đang để ý tới Lan Nhi mà không đề phòng tới gã. Sức nước đã bớt hung dữ như trước. May cho gã lúc đến gần con kình ngư, chân gã lại đạp trúng một tảng đá lớn nằm dưới nước. Gã đứng lên hòn đá hết sức vận khí vào đầu ngón tay đâm thẳng vào bụng con cá một cái thật mạnh. Da con cá dày như giáp sắt nhưng với công lực củ...

