Dương Tôn Bảo xé một miếng vải nơi tay áo của gã băng tạm vết thương cho Lan Nhi. Gã thấy cô hơi thở yếu ớt, mạch đập nơi nơi cổ tay rất chậm. Gã hiểu rằng nếu không truyền nội lực sang cho cô thì tính mạng Lan Nhi khó mà bảo toàn được. Gã ngồi xuống, bên cạnh Lan Nhi, ngón tay đặt vào huyệt Linh Đài rồi vận chân khí chuyền vào cơ thể Lan Nhi. Chừng được một khắc, da dẻ của Lan Nhi bắt đầu hồng lên, hơi thở cô đã mạnh hơn trước. Nhưng khốn nỗi, chính bản thân gã cũng quệ nên chỉ làm được một lúc là gã lăn ra. Một lát sau gã mới tỉnh lại, lúc đó Lan Nhi cũng đã mở được cặp mắt. Cô nhìn thấy Dương Tôn Bảo đang nằm cạnh mình thì thấy vô cùng kinh hãi nhưng vì quá yếu nên không thốt lên lời. Dương Tôn Bảo gượng ngồi dậy, rồi nhìn Lan Nhi gã nói:
- Cô nương … Cô nương đừng cựa quậy nữa hãy nằm yên mà dưỡng sức, để tiểu đệ tiếp tục truyền chân khí cho.
- Ta … ta … không cần đâu … Có phải ngươi đã … đã bồng ta phải không?
- Trời ơi. Cô nương bây giờ còn nghĩ đến chuyện đó sao! Tính mạng của cô nương …
- Ngươi … ngươi…
Lan Nhi định nói gì đó song cô lắp bắp không nói nên lời. Dương Tôn Bảo kinh hãi lay người Lan Nhi:
- Cô nương … Cô nương … Sư tỷ kìa cô làm sao thế … tiểu đệ chỉ ngồi dưỡng thần một chút thôi.
Gã thấy Lan Nhi tuy nhắm mắt nhưng hơi thở vẫn còn đều nên yên tâm, xếp bằng ngồi điều tức. Chừng một lát thấy người đã khỏe hơn, gã tiếp tục truyền chân khí vào cơ thể của Lan Nhi. Cô bỗng mở mắt ra rồi khẽ nói:
- Cám ơn ngươi… ngươi hãy nghỉ đi một chút.
- Cô nương, cô nương có đói không? Tiểu đệ đi kiếm cái gì ăn nhé!
Lan Nhi khẽ gật đầu. Dương Tôn Bảo nhìn quanh, đây là một vùng hoang vu không một bóng người. Gã không biết nơi đây là chốn nào nên cứ đi liều về phía trước. Gã không dám đi xa sợ để Lan Nhi một mình lỡ có ác thú đến thì nguy. Gã quanh quẩn mãi mà không tìm được một cái gì khả dĩ ăn được. Cây cối tuy mọc um tùm, song chẳng hề có trái. Bỗng hắn thấy trong bụi rậm có cái gì động đậy. Gã lén lén đi tới gần, hóa ra một con thỏ con thấy động nhảy vọt ra, tay Dương Tôn Bảo đã cầm sẵn hòn đá hắn vận công lực nhắm con thỏ liệng tới. Thủ pháp thật là chính xác, con thỏ chết ngay tại chỗ. Dương Tôn Bảo mừng quýnh gã đem con thỏ về, chụm mấy cành cây khô, đánh lửa nướng con vật, mùi mỡ cháy xèo xèo bốc mùi thơm sực nức. Lan Nhi thấy thế hỏi gã:
- Ngươi… Ngươi làm cái gì mà ngon thế?
- Thịt thỏ nướng đấy. Cô nương có thích không?
“Ta chưa bao giờ ăn thịt giống này cả, nhưng không sao! Bây giờ đang đói ăn tạm vậy không biết có ngon không!” Rồi Lan Nhi nói đùa:
“Khi nào về đến nhà ta sẽ nói với mẫu thân cho ngươi lên chức đầu bếp.” – Xin đa tạ cô nương đã cất nhắc. Tiểu đệ đến chết không dám quên ơn.
Thịt chín, Dương Tôn Bảo lấy con thỏ ra, rồi gã ngồi xé từng miếng thịt đưa vào miệng Lan Nhi. Lan Nhi ăn từng miếng ngon lành. Cô ta khen:
- Ngon tuyệt, có lẽ chưa bao giờ ta được ăn món nào ngon như thế, hay là do tài nấu nướng của ngươi?
- Không phải đâu, tại vì thịt thỏ rất ngon đấy.
- Thế tại sao nhà ngươi lại không ăn?
- Tại hạ … Tại hạ ăn rồi.
Gã nói dối. Thực ra, Dương Tôn Bảo
rất đói nhưng gã thấy Lan Nhi ăn quá ngon nên gã muốn nhường cho cô.
- À, thì ra ngươi đã ăn lén trước ta rồi phải không? Như vậy không thể cử ngươi làm đầu bếp được. Ai lại để ăn trước …
- Cô nương không cho tại hạ ăn thì lấy sức đâu mà bắt thỏ cho cô nương ăn. Cô nương trách mắng thế thì không đúng rồi.
Dương Tôn Bảo gắng gượng nói đùa.
“Ừ nhỉ?” Lan Nhi ngẩn người ra.”Ngươi nói đúng đấy! Ta … ta xin lỗi.” Lan Nhi ăn hết một nửa con, còn một nửa Dương Tôn Bảo cũng không dám ăn. Gã nghĩ bụng. Vị tiểu cô nương này đang bệnh mà đói thì rất nguy. Ta còn khỏe nhịn một chút cũng không sao! Lát nữa cô ta ngủ, mình đi kiếm cái khác vậy.
Lan Nhi ăn xong cô nhắm mắt lại, thiêm thiếp ngủ. Dương Tôn Bảo lúc đó mới lò dò ra xung quanh xem có con vật nào nữa k...

