- Bần tăng đâu có chống chọi được với lão. Nếu không nhờ có cao nhân hỗ trợ cho thì đã bỏ mạng với Hồi Tâm Chưởng từ nãy rồi.
Lão nói đến đây ngửa mặt lên cao rồi nói tiếp:
- Bần tăng xin đa tạ cao nhân đã có lòng hỗ trợ. Xin kính mời tiền bối xuống đây cho bần tăng được vinh hạnh diện kiến.
Dương Tôn Bảo và Lan Nhi buông mình nhảy xuống. Viên Giác đại sư trợn mắt lên kinh ngạc. Đại sư vốn là người trầm tĩnh, bản chất của nhà tu hành vốn thâm trầm, thường không bị ảnh hưởng của ngoại cảnh, thế mà phải buộc miệng kêu lên. Viên Giác nghĩ rằng người hỗ trợ cho lão phải là một cao nhân tiền bối, nào ngờ lại là hai đứa trẻ, một thiếu niên anh tuấn và một vị tiểu cô nương xinh đẹp. Lý Long Vân thì nhận ra ngay Lan Nhi, lão nhớ lại đã bị cô dùng một hòn sỏi dùng thủ pháp Phi Hoa Trích Diệp đánh bật gươm đi như thế nào, nên lão biết cô bé này vô cùng lợi hại. Nhưng lợi hại đến mức đánh chệch được chưởng phong của lão già áo xanh thì là điều lão không ngờ tới.
Viên Giác đại sư chắp tay lại nói một cách kính cẩn:
“Không ngờ, thật không ngờ là hai tiểu thí chủ đây. Bần tăng thật là dốt nát, có mắt cũng như mù. Mấy chục năm bế quan không ngờ võ công còn tầm thường quá.” Lão nói giọng thật là cay đắng:
“Thế mới biết võ học thật là bao la, không sao nói được.” Thấy lão có vẻ phiền muộn, Dương Tôn Bảo lựa lời an ủi:
- Bọn tiểu bối làm gì có võ công cao đến thế, chẳng qua là lão không phòng bị nên mới chịu nhường nhịn đấy thôi. Đại sư chớ lấy làm buồn.
Lan Nhi vẫn tính trẻ con, nhìn thấy Lý Long Vân, cô cười nói:
- Ông kia, bữa trước tôi có làm ông bực mình. Xin đừng giận nhé.
Lý Long Vân tuy tức giận trong lòng nhưng lão cố ghìm lại được. Lão cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Toàn là bậc tiền bối, chưởng môn các môn phái lớn mà đành thúc thủ để cho hai đứa nhỏ phải ra tay viện trợ thì còn gì là thể diện nữa. Lão thẹn thùng nói giọng khiêm tốn:
- Việc nhỏ đó, cô nương nói làm chi. Lão phu xin có lời cảm ơn cứu mạng. Còn tiểu thí chủ đây, lão phu cũng nhận ra rồi, có phải tiểu thí chủ là Vương Bột đã ra thi đấu cho phái Võ Đang hôm ở Mai Hoa Trang lần rồi không?
- Đúng vậy, tiền bối đã không lầm.
Dương Tôn Bảo lúc đó mới nhận ra mình vẫn còn cải trang.
Lý Long Vân mỉm cười:
- Lão phu biết tiểu thí chủ chẳng phải là Vương Bột gì hết. Chẳng hay cao danh thí chủ là chi, cho lão phu biết được chăng?
Dương Tôn Bảo nghĩ bụng lần trước tại Mai Hoa Trang mình có nghe Xích Như Lân nói một số vụ thảm sát trên giang hồ gần đây đều do gã gây ra. Hôm nay, mọi người đã mục kích tận mắt lão già áo xanh sử dụng Hồi Tâm Chưởng đả thương Viên Giác đại sư. Hơn nữa, Dương Tôn Bảo biết quá rõ Lý Long Vân là anh em kết nghĩa với phụ thân của gã. Nghĩ vậy, gã nói:
- Thưa sư thúc, chính cháu là Dương Tôn Bảo đây.
Lý Long Vân mừng rỡ kêu lên:
- Chính ngươi là Dương Tôn Bảo đó ư? Vậy ra tất cả những lời đồn đại về ngươi đều sai sự thật hết cả. Làm sao mà ngươi lại thoát được…
- Hôm đó, gia gia sai cháu xuống hầm. Lúc ấy, cháu mới biết rằng dưới Dương gia trang còn có một đường hầm bí mật không biết được thiết kế từ bao giờ. Không hiểu sao sau đó cửa hầm bị lấp lại, mọi chuyện về sau, cháu không biết được thế nào nữa.
Dương Tôn Bảo liền kể cho Lý Long Vân nghe việc gã gặp bọn Vương Trí Nhân ra sao rồi gã đã thoát khỏi như thế nào. Nghe xong, Lý Long Vân mỉm cười nói:
- Thật là may mắn là ta đã tìm lại được cháu. Vậy là mọi chuyện đã rõ ràng. Người giết phụ thân cháu chính là lão già áo xanh đó, cũng là kẻ đã lấy được cuốn Liên Hoa bí lục. Chỉ có điều ta không hiểu được mẫu thân cháu hiện giờ ở đâu vì hôm đó không tìm thấy xác.
- Cái đó… cháu cũng không biết được.
- Ta cũng mừng là không ngờ võ công của cháu đã tiến đến chừng ấy. Tuy nhiên, cháu cũng chưa phải là đối thủ của lão già áo xanh đâu. Còn một khó khăn nữa là hành tung của lão rất bí mật, không sao dò được. Ngay cả bộ mặt thật của lão cũng chưa ai nhìn thấy nên…
Lão nói đên đây bỗng ngừng lại.
Dương Tôn Bảo biết Lý Long Vân không nói tiếp vì sợ làm nản lòng gã. Gã nói:
- Cháu biết lão là Đại Giáo chủ của Huyết Hồn Bang. Chính cháu đã từng bị bắt nên biết rõ.
“Sao, Đại Giáo chủ Huyết Hồn Bang à? Có nghĩa là Lý Quế Anh còn dưới lão một bậc.” Lý Long Vân ngạc nhiên hỏi.
- Dạ, đúng như vậy đấy.
- Thế thì, đúng là một thảm hoạ cho võ lâm. Huyết Hồn Bang là một bang hội rất mạnh bao gồm rất nhiều cao thủ. Ngay Lý Quế Anh trên giang hồ cũng hiếm người có thể địch nổi mụ. Có chăng là sư phụ của cháu…
Viên Giác đại sư từ nãy vẫn ngồi im lặng lắng nghe câu chuyện, bây giờ mới lên tiếng:
- Hai thí chủ bây giờ có tính đi đâu chưa?
Lan Nhi nhìn Dương Tôn Bảo như hỏi ý.
Dương Tôn Bảo ngập ngừng một lúc rồi nói:
- Có lẽ vãn bối trước hết đến Mai Hoa Trang gặp Xích lão gia thông báo cho lão gia biết tình hình nó nghiêm trọng như vậy. Sau nữa hỏi xem Xích lão gia có manh mối gì không?
- Bần tăng bây giờ cũng trở lại chùa thôi, để bàn với Không Minh sư đệ liệu tìm cách đối phó. Âm mưu của lão áo xanh đã quá rõ:
tiêu diệt những cao thủ để lên ngôi bá chủ võ lâm.
Viên Giác đại sư nói xong từ từ đứng dậy cáo từ.
Lý Lâm, Hồng Thừa Nghiệp và mấy lão già khác của Cái Bang cũng đứng dậy nói lời cáo biệt. Còn lại Lý Long Vân, Dương Tôn Bảo và Lan Nhi. Lý Long Vân nói:
- Bây giờ hai cháu cứ tự tiện đi tìm Xích lão gia. Ta cũng còn chút việc phải giải quyết nên không thể cùng đi được. Xong việc chúng ta sẽ gặp nhau tại Mai Hoa Trang.
Lan Nhi nói với Dương Tôn Bảo:
- Chúng ta phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, trời đã tối rồi. Lỡ lão gi...

