Gã nói đến đây bỗng thanh đao sau lưng bỗng kêu lên vo vo. Gã quay phắt người lại hét lớn:
- Lão tiền bối cẩn thận, có kẻ ám toán.
Quả nhiên ba hắc y nhân đột ngột xuất hiện. Đi đầu là một lão gia mặt che bằng một vuông lụa đen, dáng người cao lớn, theo sau là hai hán tử cũng đều che kính mặt. Lão già đi đầu nói gằn giọng:
- Trông thấy ta, sao không tự vẫn đi cho rồi.
Mọi người bất giác quay lại, thiếu phụ bị đại hán đánh ngã lúc nãy đang lồm cồm bò dậy nét mặt lộ vẻ sợ hãi vô cùng. Mụ lắp bắp gì đó trong miệng rồi một dòng máu đen từ miệng ứa ra mụ ngã gục xuống. Lão già ung dung nhìn đại hán và Vương Trí Nhân trầm giọng xuống:
- Quái hiệp Thường Ngộ Xuân, còn chờ gì mà không quỳ xuống, ta tha chết cho.
Đại hán hết sức kinh ngạc, không ngờ lão già lại biết lai lịch gã.
- Ngươi… ngươi là ai, sao lại biết tên ta?
- Điều đó không quan trọng, ngươi là một hảo thủ, ta biết rõ điều đó nhưng trước mặt ta tốt hơn hết là giơ hai tay chịu trói còn có hy vọng được ta thu nạp, còn tên kia…
Lão già chỉ Vương Trí Nhân:
- Ta không thể tha chết cho mi được…
Vương Trí Nhân giật mình. Lão nghe thanh âm lão già có vẻ quen quen mặc dù lão đã cố tính làm thay đổi. Không hiểu lão già có thù gì với lão mà lại nói ra những lời như vậy.
Lão biết nói năng nhiều lời bây giờ cũng vô ích nên rút gươm ra rồi nói:
- Thường hiền đệ động thủ đi thôi!
Thường Ngộ Xuân cũng rút thanh bảo đao sau lưng ra. Hai người, một đao một kiếm xông vào chém, khí thế thật là dũng mãnh. Lão già áo đen không hề nao núng. Lão chỉ dùng song chưởng để chống đỡ với vũ khí của hai hảo thủ thượng thặng. Mỗi cái phẩy tay là kình phong lại rít lên veo véo. Thường Ngộ Xuân vừa đánh vừa cố gắng nhận xét chiêu số của lão, song gã không tài nào đoán được lão già thuộc môn phái nào. Các chiêu thức lão sử dụng dường như rất tầm thường rất giống các thế võ của một số môn phái khác như Võ Đang trường quyền, Phục Hổ Quyền của Thiếu Lâm Tự, nhưng đã được chế biến thay đổi một cách tài tình khiến nó trở nên cao thâm vô cùng. Thường Ngộ Xuân thi triển tuyệt kỹ tám mươi mốt đường đao trong Cửu Cửu Liên Hoàn Trảm, ánh đao loang loáng như bão táp mưa sa, còn Vương Trí Nhân cũng dùng Mai Hoa kiếm pháp, lưỡi gươm vung lên như rồng bay phượng múa, nếu là những cao thủ khác ắt hẳn đã chết ngay từ những chiêu đầu. Lão già vẫn ung dung đỡ gạt, vừa đánh vừa khen “Hảo đao pháp, hảo kiếm pháp, thật đáng tiếc cho công phu luyện tập của các ngươi vì đã gặp phải tay ta”. Bỗng nghe đánh “keng” một tiếng, lão già giơ ngón trỏ búng vào lưỡi đao của Thường Ngộ Xuân, thanh đao bị vẹt sang một bên gạt trúng vào lưỡi gươm của Vương Trí Nhân đang đâm tới. Bỗng lão già quát to:
- Coi đây!
Rồi lão xòe lòng bàn tay ra rồi đẩy tới. Thường Ngộ Xuân nhìn thấy lòng bàn tay lão đang từ màu đỏ chuyển sang đen xì. Gã hét lên:
- Hồi Tâm Chưởng, tiền bối cẩn thận.
Rồi gã búng mình vọt ra phía sau tránh luồng chưởng phong. “Binh” một cái, Vương Trí Nhân bị trúng luồng chưởng lực. Lão bật ngửa ra, sắc mặt chuyển sang màu đèn sì, ngực thì nát bấy trông thật khủng khiếp, Thường Ngộ Xuân ngồi ở góc nhà tuy không bị trúng chưởng, song vì võ công của gã còn kém nên cũng bị hất tung lên, mặt cũng xám đen lại. Gã cảm thấy khí huyết trong người nhộn nhạo, mặt mũi xây xẩm rồi ngất đi. Lúc đó lão già chỉ nhảy một bước đã tới trước mặt Thường Ngộ Xuân, lão giơ tay phải lên nói:
- Ngươi chạy đâu cho thoát!
Rồi nhằm gã phóng một chưởng. Thường Ngộ Xuân lại nghiêng mình tránh được. Lão già cười gằn:
- Khen ngươi cũng khá là cao cường đấy, trong thiên hạ chưa ai tránh được hai chưởng của ta bao giờ, ngươi đỡ được chưởng này thì ta tha chết cho.
Lão vận thêm kình lực vào cánh tay rồi phóng ra. Thường Ngộ Xuân biết lão lợi hại, nhưng lúc này gã không tài nào tránh kịp nữa đành nhắm mắt chờ chết. Đột nhiên, gã thấy người gã dịch chuyển sang phải một chút. Một luồng lực đạo âm nhu nhưng vô cùng hùng hậu đẩy gã sang một bên. Chưởng phong của lão già đánh trúng vào bức tường làm bức tường nát vụn. Lão già vô cùng kinh ngạc không hiểu kẻ nào có thể làm lệch được luồng chưởng phong của lão. Một mỹ phụ áo xanh xuất hiện bên cạnh là một cô gái nhỏ tuổi. Mỹ phụ trợn tròn cặp mắt phượng lên nhìn lão rồi cất giọng nói:
- Có phải ngươi là kẻ đã sát hại mấy chục mạng người ở Dương gia trang không? Hãy xưng danh tánh cho ta biết.
Lão già cười khùng khục trong họng rồi đáp:
- Mỹ Hoa Nương, không ngờ công lực của ngươi đã tiến bộ nhường ấy. Bạch Long Chưởng quả vẫn còn chỗ đắc dụng.
Thiếu phụ cũng giật mình kinh ngạc. Công phu Bạch Long Chưởng thiên hạ đâu có ai hiểu được. Thiếu phụ nhìn lão rồi cười nhẹ:
- Khá khen cho lão kiến văn cũng rộng rãi đấy. Chẳng hay ngươi là ai, có dám xưng danh hiệu cho ta nghe chăng?
- Ta chưa bao giờ xưng danh hiệu cho ai cả, bởi lẽ nghe được tên ta là phải chết. Hôm nay ta đã hứa tha chết cho tiểu tử kia nên ngươi cũng may mắn đấy. Lúc khác sẽ gặp lại.
Lão giơ tay ra hiệu cho hai gã áo đen rồi cả ba phóng mình mất dạng. Thường Ngộ Xuân nhìn thiếu phụ rồi vòng hai tay xá:
- Đa tạ phu nhân đã cứu mạng. Tại hạ nghe danh phu nhân từ lâu nay mới được gặp.
Cô bé áo xanh đứng cạnh thiếu phụ nói:
- Má má, ta vào nhà cứu người đi xem mấy người kia thế nào.
Ba người vào trong quán thấy Dương Tôn Bảo mặt mũi xám đen lại, còn Trần Trung và Lữ gia thì đã bị trúng độc nặng. Thiếu phụ lấy trong bọc một lọ thuốc ra mấy viên rồi cạy miêng ba người nhét vào. Thuốc quả là có công hiệu, Dương Tôn Bảo một chốc đã cựa quậy được rồi từ t...

