watch sexy videos at nza-vids!

Hồi Tâm Chưởng

score
Đánh giá: 4.5/5, 3104 bình chọn
m mắt lại rồi phẩy tay nói:

- Thôi, các ngươi đi đi, ta trông cậy các ngươi quan tâm đến gã tiểu tử này một chút.

Biết không gặng hỏi thêm được điều gì nữa, cả bốn người cúi đầu lạy từ biệt quay trở ra.

Họ lần mò theo lối cũ. Dương Tôn Bảo nói:

- Đường này không lên được. Vãn bối đã thử rồi.

- Sao lại không lên được, vô lý. Bọn ta vừa mới xuống đây mà.

- Xuống thì được nhưng lên thì rất khó vì không hiểu cơ quan mở cửa giấu ở đâu.

Vương Trí Nhân lo sợ, quả thật đó là điều lão không nghĩ tới. Lão nhớ lại lúc bước xuống hầm pho tượng ở trên tự động xoay lại đóng kín như cũ. Nếu như không tìm cách mở được thì… có lẽ mấy người sẽ bị chôn vùi ở dưới đường hầm này. Lão hỏi Dương Tôn Bảo:

- Nhà ngươi có biết võ công không?

- Tiểu bối chỉ biết sơ sơ thôi. Hồi nhỏ mẫu thân có chỉ điểm nhưng cũng chỉ là những thế võ đơn giản của Dương Gia Quyền thôi.

- Thế phụ thân ngươi không truyền thụ cho ngươi sao?

- Không. Phụ thân tiểu bối không muốn cho tiểu bối luyện võ. Thân mẫu phải dạy lén đấy.

- Thật là lạ lùng. Một người như Dương lão nhân gia lại để con mình hèn kém thế sao?

Vương Trí Nhân lẩm bẩm. Bốn người đã tới lối lên xuống của căn hầm. Vương Trí Nhân thử vận nội lực đẩy nắp hầm lên nhưng nó vẫn không nhúc nhích. Lão toát mồ hồi cũng Lữ Gia và Trần Trung hợp sức phóng chưởng. “Bình” một cái, chưởng lực của ba người mạnh mẽ khiến bụi bay mù mịt song nắp hầm vẫn trơ như cũ. Lão định tiếp tục thì bỗng nghe thấy bên trên có tiếng người nói.

Hình như có khoảng bảy tám người gì đó. Lão giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng rồi áp sát tai lên trần lắng nghe. Có tiếng một đại hán nói:

- Tam đệ này, Giáo chủ dặn là phải lục soát ngôi miếu này thật kỹ lưỡng sau đó phá hủy hoàn toàn.

- Tiểu đệ thắc mắc không hiểu làm như vậy để làm gì nhỉ? Tòa cổ miếu này trông đã hoang phế, từ lâu không có người đặt chân tới, mình phá đi e rằng…

- Lệnh là lệnh, tụi mình chỉ biết có thi hành, tam đệ đừng có nói lôi thôi, tai có vách đến tai Giáo chủ thì không toàn mạng đâu. Mà này… hình như ta thấy có vết chân người…

Lão nghe thấy nhiều tiếng xì xào nhưng khẽ quá không nghe rõ chúng nói gì. Im lặng một hồi lâu, có tiếng ồm ôm của một tên nói lớn:

- Hẳn là trong ngôi miếu này có cái gì đó nên Giáo chủ mới lệnh cho chúng ta phải phá hủy. Tốt nhất là…

- Là khai hết ra với ta.

Bỗng có tiếng nói của một nữ nhân vang lên. Thanh âm tuy nhỏ nhưng đầy uy lực. Có tiếng binh khí rút ra. Trong chớp mắt lão nghe thấy những tiếng la hét kinh hoàng của tốp người rồi im lặng. Chắc chắn võ công của nữ nhân thật kinh người nên mới chế phục nhanh chóng như thế. Lão nghe thấy tiếng van xin của một gã.

- Xin tha chết. Tha chết cho tại hạ, tại hạ chỉ là loại sâu bọ không biết gì hết. Phu nhân nương tay cho.

- Mi nhất định không chịu nói phải không, ta sẽ cho mi biết thế nào là thủ đoạn. Giáo chủ của mi là ai?

- Tại hạ, tại hạ chưa biết mặt bao giờ. Lúc nào người cũng che mặt, chỉ biết võ công thì thật là cao cường.

- Tổng đàn của ngươi đặt ở đâu?

- Tại hạ không biết, chỉ nghe lệnh qua sứ giả…

Gã chưa nói hết câu bỗng rú lên một tiếng thê thảm. Rồi tiếng nữ nhân cất lên:

- Đứng lại. Dám ám toán trước mặt ta.

Thanh âm to dần, hiển nhiên là thiếu phụ đã rượt theo ai đó.

Vương Trí Nhân bảo mấy người:

- Bây giờ chúng ta chỉ còn mỗi một cách. Tìm cho ra thật nhanh cơ quan mở cửa hầm.

Nếu không, chúng ta sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi ở đây thôi.

Mấy người chia nhau ra sờ soạng từng tí một nhưng vẫn vô hiệu. Lữ Gia nói:

- Hay là kẻ thiết kế các đường hầm bí mật này đặt cơ quan đó ở rất xa cửa hầm. Chúng ta đi ngược lại thử xem.

Vương Trí Nhân khen phải. Lão kiên nhẫn sờ nắn từng chỗ lồi ra, lõm vào của bức tường. Một hồi lâu, lão reo lên:

- Đây rồi!

Bàn tay lão chạm vào một hòn gạch hơi lồi lên một chút, lão lấy hết sức ấn mạnh, hòn gạch hơi rung động nhưng vẫn không thấy cửa hầm nhúc nhích. Vương Trí Nhân vốn là một tay lịch duyệt giang hồ nên không nản chí. Lão hiểu rằng phải có cách nào đấy để phát động cơ quan. Đẩy mạnh sang phải rồi sang trái, đến lần thứ hai mươi lão nghe thấy một tiếng động mạnh rồi bức tượng phía trên chuyển động xoay qua một bên để lộ một vừng sáng. Cả bọn reo lên mừng rỡ rồi lần lượt chui ra.

Vừa ra đến người cuối cùng thì bức tường cũng từ từ đóng lại như cũ. Trên mặt đất trong tòa cổ miếu, nằm la liệt sáu bảy gã đại hán to lớn. Vương Trí Nhân nói:

- Ta xem như lũ chúng đã chết hết rồi, không hiểu nữ nhân võ công cao cường là ai thế.

Trong ngôi cổ miếu này rất chật hẹp mà nữ nhân ra tay thật là mau lẹ, thật là một cao thủ trong thiên hạ, ta chưa từng thấy…

Lão bảo với Dương Tôn Bảo:

- Gia gia ngươi trước đây là ân nhân của ta, hơn nữa lão bà bà đã tin cậy nơi ta, gửi ngươi cho ta. Bây giờ ngươi đã có chủ trương gì chưa?

- Vãn bối cũng không biết nữa, nhưng có lẽ phải tìm kiếm Vương lão nhân gia.

- Vương lão nhân? Có phải là Đại Ma Tinh Vương Song đó chăng?

- Phải.

- Chà Vương tiền bối đã tuyệt tích trên giang hồ mấy chục năm nay. Người là đệ nhất cao thủ đương thời cùng thời với Long Trì nữ hiệp đấy. Không biết lão gia còn sống không?

- Vãn bối cũng rõ nữa. Nhưng mối thù nhà sẽ chẳng bao giờ trả được nếu vãn bối không tìm kiếm được lão tiền bối.

- Ngươi còn ít tuổi, chưa được lịch duyệt trên chốn giang hồ nên ta dặn ngươi, về sau chớ có nói tên thật ra mà nguy hiểm. Kẻ thù của gia đình ngươi nếu biết ngươi còn sống tất sẽ không để yên đâu.

- Dạ, xin đa tạ lão tiền bối.

- Còn điều này nữa, người cũng nên cải trang chút ít. Trông ng...

« Trước1...56789...69Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện Kiếm Hiệp Hận Thù Quyết Tử
» Truyện Kiếm Hiệp Bộ Lão Thử
» Truyện Kiếm Hiệp Đông Phương Nhất Chiến
» Truyện Kiếm Hiệp Vũ Điểm Cô Thiên
» Truyện Kiếm Hiệp Phi Ưng Chưởng
123»
Bài viết ngẫu nhiên
» Hồi Tâm Chưởng
» Nữ Thần Bộ - Tiêu Hồn
Tags:
bạn đang xem

Hồi Tâm Chưởng

bạn có thể xem thêm

Truyện Kiếm Hiệp còn nữa nè

Hồi Tâm Chưởng v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk