Mặt trời phương đông đã lên cao.
Chí Thăng chợt cảm thấy bộ dạng mình qua thảm hại, trong tay lại cầm thanh đao.
Nếu bị người phát hiện, nhất định họ sẽ cho là cường đạo. Thế nên, hắn vội ném thanh đao vào ruộng nước, rồi bất kể chân đau, xăm xăm chạy về phía trước đến lúc trời sáng hẳn, hắn đã đến một sơn khẩu.
Núi này cũng là mạch núi của Đại Ba sơn, tuy không cao lớn, nhưng sơn đạo cực kỳ khúc khủyu, gập ghềnh.
Chí Thăng lại chạy vào trong núi hơn trăm bước, chỉ thấy chim non hót vang bên tai, ác điểu chập chờn trên đầu, nhưng không gặp một người, hắn mới thấy yên tâm, tìm một hòn đá xanh ngồi xuống, cởi chiếc hài rách ra, dốc ra vô số cát đất, còn trên chân có mấy mụt nước lớn. Hắn mím môi bấm mấy mụt này, nước xanh trong mụt chảy ra …
Hắn không dám ở lại lâu, bèn mang đôi hài rách đi, mấy bước lại thấy chân đau quá, cất bước hết nổi đành ngồi xuống đất xé một mảnh áo quấn quanh chân, vừa làm vừa nghĩ:
“Ta đã phạm đại tội gì, bị người bức đến như vậy. Đã ẩn nấp mấy đêm ở Nam Sơn, giờ chạy đến Bắc Sơn này, không biết sẽ sống chết ra sao?”.
Nghĩ như vây, lòng hắn vừa bi ai vừa phẫn hận, đồng thời thấy cả người mệt mỏi ra rời, bụng đói cồn cào đứng dậy như kẻ bị thọ hình, lê từng bước trên sơn lộ đi về phía bắc. Không được mấy mươi bước thì nghe phía sau vang lên mấy tiếng chân ngựa dập dồn trên sơn cốc, khiến hắn nghe càng táng đởm kinh tâm. Chí Thăng sợ quá quay người lại nhìn, thấy phía sau chạy đến bốn con tuấn mã.
Ba con đầu, trên lưng là đại hán vạm vỡ, trên lưng tuấn mã phía sau là Bào lão sư râu trắng bạc phơ, mặt giận hầm hầm.
Chí Thăng nhìn thấy hồn phi phách tán, vội bò lên một tảng đá bên cạnh định chạy lên núi, thì nghe thanh âm phía sau như sấm dậy:
- Chí Thăng, còn muốn chạy sao?
Thanh âm của lão sư khiến Chí Thăng tay chân bủn rủn, “hự” một tiếng té nhào xuống. Hắn vội lăn người đứng dậy định chạy, nhưng bốn con ngựa đã gần kề, đi đầu chính là Xuyên Vân Yến Long Chí Đằng, mặt xanh râu ria xồm xoàm, dáng vẻ hung tàn.
Ngựa vừa đến nơi, tay hắn vung roi ngựa vút trên đầu Chí Thăng.
Chí Thăng cảm thấy đầu đau như búa bổ, nhưng hắn còn giãy giụa cố đứng dậy, hỏa nộ trong lòng bừng bừng đứng dậy mắng lớn:
- Bọn ngươi là cường đao …
Lời còn chưa nói hết, cảm thấy trước ngực như vỡ ra, toàn thân đầu óc như tối sầm, hắn dùng tay quơ quào mà không biết quơ về đâu, đã sụp xuống đất chết ngay.
Lão sư trên lưng ngựa đang định khoát tay, nhưng không còn kịp nữa.
Thôi Sơn Hổ Long Chí Khởi đã phóng đao vào ngực Chí Thăng, dòng máu tươi theo kẽ đao trên người Chí Thăng phun ra. Sau đó Chí Khởi nói với Bào lão sư:
- Sư phụ, việc đã xong rồi, chúng con xin về.
Bào lão sư trên lưng ngựa nhìn thi thể Chí Thăng hồi lâu, tuy sắc mặt lão vẫn còn đỏ tía đáng sợ, nhưng mục quang lại mang vẻ bi thương.
Phá Lăng Giao Cổ Chí Minh xuống ngựa, trách Chí Khởi:
- Tam sư ca sao vội vàng vậy. Hỏi hắn mấy câu là được rồi.
Sắc mặt đen của Chí Khởi càng lộ nét giận dữ nói:
- Người như vậy còn hỏi cái gì. Để hắn làm ra việc như vậy toàn bộ người trong Côn Lôn ta còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ.
Chí Đằng trên lưng ngựa cũng trách sư đệ:
- Sư phụ còn chưa phát lạc, đệ đã giết hắn rồi.
Chí Khởi tức giận định cãi với ca ca thì nghe Bào lão sư nói:
- Các ngươi đừng cãi vã nữa. Ném thi thể hắn xuống khe suối đi.
Ba người không dám lên tiếng. Chí Minh và Chí Khởi bước đến khiêng tử thi. Chợt Chí Minh lấy ra ngân lượng trên người Chí Thăng đưa cho sư phụ. Bào lão sư cầm lấy ước chừng khoảng năm, sáu lượng, lòng đã hiểu rõ đêm qua Chí Thăng trở về nhà nhất định để lấy chút ngân lượng này.
Chí Khởi và Chí Minh khiêng thi thể của Chí Thăng ném xuống khe suối dưới chân núi. Bào lão sư không nhìn kỹ mà phất tay bảo:
- Chúng ta về thôi.
Dứt lời, bốn con tuấn mã quay đầu đi khỏi sơn khẩu, phi ngựa trở về Bào Gia thôn.
Bào lão sư về gia trung, tinh thần lộ vẻ suy nhược, còn bọn Chí Đằng ba người vào trong phòng yến tiệc.
Bào Chí Lâm chống một cây côn khập khiễng vào phòng, thấy ba người liền thấp giọng thăm dò hỏi:
- Thế nào? Đuổi kịp Chí Thăng không?
Bọn Chí Đằng chỉ lo ăn nhậu. Chí Lâm lại hỏi:
- Đã kết liễu hắn chưa? Các sư huynh nói cho đệ biết với, đệ quyết không nói với người khác.
Chí Đằng dằn ly rượu trên bàn, nói:
- Sư đệ, sao lại nói những lời này. Chúng ta không phải là bọn lục lâm thảo khấu, sao có thể tự tiện kết liễu mạng người? Các huynh theo sư phụ đi, vốn nghĩ là sẽ đuổi kịp hắn, đánh hắn một trận bán sống bán chết là được, nhưng mà không đuổi kịp, hoặc giả đêm qua đệ nhìn lầm người trong nhà đi ra không phải là hắn.
Chí Lâm nghe vậy lấy làm thất vọng, căm hận nói:
- Tiểu tử đó sớm muộn cũng chết mà thôi. Chờ mà xem!
Nói xong, hắn nốc cạn hai ly rượu, rồi mang vết thương chống côn ra khỏi phòng.
Rồi muốn đến phụ thân để nghe ngóng nhưng vừa đẩy cửa phòng của phụ thân thì thấy gia phụ đang ẵm và đùa giỡn với A Loan.
Tuy đang vui đùa, nhưng mặt mày lão trắng bệch, thần sắc cực kỳ khó coi. Chí Lâm biết phụ thân đang lo buồn, bèn lui về phòng mình.
Chiều hôm đó Chí Đằng, Chí Minh, Chí Khởi cáo từ sư phụ phi ngựa trở về Tử Dương huyện.
Bọn họ vừa đi, bọn Chí Hiền đều cảm thấy ngạc nhiên. Họ nghĩ có lẽ sự thực đã rõ ràng, nhất định ba vị sư ca đã làm xong sự việc.
Chí Hiền là thân thích với Chí Thăng, hắn cũng không dám đến nhà họ Giang.
Bọn còn lại như Chí Tuấn, Chí Viễn … tuy bình thường không có hảo cảm với Chí Thăng, nhưng bây giờ th...

