Chương 3: Huy Đao Huyết Hận Đơn Kỵ Tẩu Giang Hồ Thoát Tẩu Đầu Sơn Kỷ, Phiên Phùng Tai Nạn
Chạy ước khoảng bốn, năm mươi dặm, bầu trời đã vào chính ngọ. Bụng Tiểu Nhạn cồn cào đến khó chịu, bèn hỏi thăm người trên đường. Thì ra, chạy về phía nam hơn mười dặm nữa là Vạn Nguyên huyện.
Hắn dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, hít mạnh mấy hơi ra roi cho ngựa chạy về phía nam.
Vạn Nguyên huyện là một nơi rộng lớn ở Xuyên Bắc, ở bờ phía đông của Hậu Giang.
Hậu Giang là thượng du của Ba Thủy Đường đi quanh co có thể đến Giang Lăng.
Tuy đây là thượng du nhưng mực nước rất thấp không thể đi thuyền lớn tuy nhiên có không ít thuyền ván để di chuyển tài vật, hàng hóa từ Thiểm Nam đến, nên bến đò ở đây tuy khô cạn nhưng doanh nghiệp rất phát đạt.
Tuyết Nhạn cưỡi ngựa vào huyện thành, hắn thấy nơi đây náo nhiệt hơn trấn Ba huyện rất nhiều, lòng vui mừng thầm nghĩ:
“Cuối cùng đã ra đến ngoài rồi. Giờ coi như ta đã xông pha trên giang hồ. Ta đã có ngựa có tiền, chỉ đáng tiếc là không có một thanh kiếm. Trên người có mang theo một khẩu đơn đao hay thanh kiếm, ai không bảo ta không là anh hùng giang hồ”.
Thế nên hắn tỏ ra dáng vẻ của người lớn, đi thẳng trên đường. Đi không xa, cơ hồ làm té mấy người trên đường nhưng hắn không thèm xuống ngựa.
Đi đến một ngã tư, thấy một tửu lầu rất lớn. Trước cửa có dừng mấy chiếc xe, trên xe có gắn mấy bạch kỳ hình tam giác, trên đó viết mấy chữ. Giang Tiểu Nhạn một chữ cũng không biết nhưng hắn nghĩ:
“Đây là xe hàng”, mà hắn từng thấy ở Trấn Ba huyện, lòng rất cao hứng bèn xuống ngựa trước cửa, cột ngựa vào trong cọc, rồi ra dáng người giang hồ bước vào tửu điếm, hiên ngang bước lên lầu.
Vừa bước lên lầu đã bị một tiểu bảo ngăn lại hỏi:
- Mi kiếm ai?
Tiểu Nhạn
ưỡn ngực, trợn mắt nói:
- Ta uống rượu.
Dứt lời tìm một cái bàn ngồi xuống, cao giọng:
- Đem một bình lên đây.
Tiểu bảo cười chạy đến hỏi:
- Mi uống thật sao?
Tiểu Nhạn giận dữ trợn mắt nói:
- Ngươi coi thường ta à?
Vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra năm lượng bạc do Hiền Chí cho, đặt mạnh trên bàn. Sau đó lại lấy mũi dao đặt lên bàn.
Tửu bảo nhìn hắn cười lớn. Thực khách xung quanh cũng nhìn hắn cười lớn.
Tiểu Nhạn “hừ” một tiếng nói:
- Các ngươi coi ta là con nít à? Ta là người hành tẩu giang hồ có danh tiếng ở Thiểm Nam Xuyên Bắc. Ngươi xem, ngân lượng đã đặt ở đây rồi. Đem rượu ra đây. Ta dùng cơm xong còn gấp l...

