phi long, hai chân như không chạm đất. Thoáng chốc đã chạy xa hơn sáu mươi dặm.
Lúc này Tiểu Nhạn đã kiệt sức, mấy lần cơ hồ suýt rơi khỏi mình ngựa, hắn muốn giữ cương ngựa cũng không được. Ngựa như phát khùng chạy thẳng về phía trước.
Người ven đường trông thấy đều kinh ngạc kêu la bảo ngừng nhưng không ai dám ra ngăn cản ngựa này.
Tiểu Nhạn trong lúc gấp gáp, hai chân rút khỏi bàn đạp, một chân móc lên lưng ngựa, rồi hai tay dùng hết sức lực từ từ bay khỏi mình ngựa té lăn trên mặt đất. Tiểu Nhạn ngẩng đầu nhìn lên, mũi đã tuôn máu tươi còn con ngựa khùng đó chẳng biết đã chạy đến phương trời nào rồi.
Tiểu Nhạn ngồi bệt dưới đất tự lấy áo bông xé hai miếng bông ngăn dòng máu trên mũi, rồi thở một hơi đứng dậy nhìn xem, đoản đao không biết rơi ở đâu rồi.
Có người đứng bên đường hỏi hắn:
- Mi té có sao không?
Lại có người tán dương hắn:
- Tiểu hài tử, ngươi biết cưỡi ngựa à? May mà ngươi té nghiêng người, nếu không ắt bể đầu nát mặt hoặc giả ngựa đạp một cái cũng đủ tính mạng.
Đang lúc nói chuyện, có người bên phía trước đã ngăn con ngựa dắt trở về.
Tiểu Nhạn đưa mắt nhìn xem thì ra không phải là con ngựa bạch của mình cưỡi mà là một con hắc mã vô cùng vạm vỡ toàn thân như ô long bờm cao đầu to, nên Tiểu Nhạn rất là hoan hỉ, cảm ơn người đã dắt tới.
Con hắc mã này bị Tiểu Nhạn nắm lấy, bốn chân không ngừng đạp trên mặt đất.
Tiểu Nhạn hết sức nắm lấy dây cương kéo đến cột chặt vào gốc cây to ven đường.
Ngựa này lúc đầu còn giẫm đạp dữ dội, dưới chân cuộn lên từng đám bụi mù, sau đó dần dần thấm mệt, miệng thở phì phì.
Tiểu Nhạn ngồi trên đất thở mạnh, miếng bông chặn trên mũi đã rơi xuống, máu tươi lại từ mũi chảy xuống áo. Tiểu Nhạn mở miệng mắng:
- Mẹ nó!
Lại xé hai miếng bông khác chặn mũi lại. Mồ hôi trên lưng, trên người không ngừng rơi xuống rất là ngứa ngáy dường như có kiến trùng đang bò trên người Hắn ngoảnh đầu lại nhìn xem con hắc mã, thì thấy mồ hôi của con hắc mã cũng tuôn như suối.
Lúc này, bọn người ven đường đều đã đi khỏi chỉ còn một mình Tiểu Nhạn ở lại nơi này. Hắn nghĩ lại việc quá nguy hiểm vừa rồi. Tại sao trên tửu lầu lại tỏ vẻ uy phong làm chi. Nếu chỉ có Chí Trung, Chí Tuấn hai người còn dễ đối xử nhưng mà phía sau lại có Long Chí Khởi nữa. Phải chăng đêm qua ta đã giết lầm người. Kẻ bị chết không phải là họ Long. Lại nghĩ đến mình từ trên tửu lầu nhảy xuống tại sao có thể nhảy lên mình ngựa chạy trốn, bất giác hắn vừa cao hứng, vừa kinh hoảng. Lại sợ bọn Chí Khởi cưỡi ngựa thuận theo đường này mà đuổi theo nên không dám chần chờ nghỉ ngơi lâu bèn chậm chạp đứng lên bước đi hai bước, cảm thấy chân phải đau đớn, không biết do từ trên tửu lầu nhảy xuống hay là lúc bị té từ trê lưng ngựa, tức giận mắng lớn rồi nhấc chân từ từ mà đi lên.
Ngoảnh đầu nhìn hắc mã thì thấy chỉ cái yên trên lưng ra chẳng còn có cái gì.
Năm lượng bạc đã mất trên tửu lầu, vũ khí cũng không có như vậy làm sao xông pha giang hồ. Hắn lại ngơ ngẩn hồi lâu, nghĩ rằng phải bán hắc mã này để có tiền mua đao và y phục nhưng tỉ mỉ nhìn xem thì thấy hắc mã này có vẻ quen thuộc thì ra đó là hắc mã mà Long Chí Khởi đã từng cưỡi đến Bào Gia thôn, lòng nghĩ bán hắc mã này đi thật đáng tiếc, hắn bèn bước qua vỗ vỗ đầu ngựa, mỉm cười rồi cưỡi lên mà đi.
Đi ước khoảng hai dặm, chợt nghe phía sau có tiếng kèn vui. Thanh âm càng lúc càng gần. Thoáng chốc phía đối diện đi đến mấy tên nhạc công. Phía sau có một chiếc kiệu hoa. Thì ra đây người ta cưới tân nương.
Tiểu Nhạn lại quên việc kinh khủng vừa rồi, ghìm cương ngựa nhìn đám nhạc công và kiệu hoa từ từ lướt ngang qua mình ngựa của mình.
Tiểu Nhạn tuy chưa thấy qua tức phụ trong kiệu nhưng nhìn mấy nhạc công và phu kiệu đều đưa mắt nhìn hắn. Tiểu Nhạn bất giác tức giận mắng thầm:
“Các ngươi muốn nhìn ta lắm sao? Cảm thấy ta nghèo hèn à? Thấy ta không thể có thê tử sao? Hừ, ta cũng đã đính ước rồi. Thê tử của ta là A Loan. Sau này ta học võ thành tựu, xông pha giang hồ, phát tài báo được thù hận, ta sẽ trở về mà hoàn thành đại hỉ sự”.
Mới nghĩ đến đó, đột nhiên một cảnh tượng thương tâm lướt qua đầu hắn. Đó là không lâu buổi tối hôm đó, trước cửa tiệm sắt họ Mã có một kiệu hoa đi đến, không có nhạc công, mẫu thân hắn mặc y phục gấm đỏ, nước mắt tuôn trào rồi lên kiệu đưa đến nhà Đổng Đại của tiệm nhung len.
Tiểu Nhạn nhớ đến đây chợt thấy thương tâm, nước mắt trộn lẫn máu từ mũi chảy xuống trên áo. Hắn đưa tay quẹt nước mắt, nghiến răng, vỗ vỗ vào mình ngựa cho nó chạy về phía trước.
Chạy đến hoàng hôn hắn đã chạy qua mười mấy thôn trấn nhưng vì không có tiền nên không thể mua được thức ăn, không thể vào khách điếm.
Dưới vầng trăng tàn của hoàng hôn, bóng tối dần dần bao phủ. Tiếng chân ngựa cồm cộp đi về phía trước. Lúc này, gió đêm vi vu thổi. Lá cây reo xào xạc. Trước mặt toàn là màu tối âm u. Không nhìn rõ đâu là núi, đâu là sông, đâu là hàn xá.
Tiểu Nhạn thở dài:
“Làm thế nào đây. Như vậy phải đói mấy ngày chẳng phải là đói chết sao. Cho là đói chết thì cái gì cũng xong rồi”.
Hắn nghĩ nghe nói người đi trên giang hồ một đồng cũng không mang, đến đâu cũng là nhà, đến đâu cũng có cơm ăn, trộm gà bắt chó. Tiểu Nhạn không làm chỉ còn cách đánh quyền mãi võ.
Vì thế hắn quyết định ngày mai trở đi, hắn tìm một thị trấn chọn một khoảng đất mà đánh mấy bài quyền, dựa vào mấy quyền pháp học được của Mã Chí Hiền không những có thể kiếm tiền độ nhật mà còn có thể gia tăn...

