Đi không xa, nhìn bên đường có một tòa phá miếu, tường vách xiêu vẹo. Bên trong chẳng chút ánh sáng.
Đi đến trước cửa, trong bóng tối âm u, cẩn thận nhìn vào hồi lâu thấy bên trong chẳng một bóng người. Ngửa mặt nhìn lên thấy tinh tú trên bầu trời nhấp nháy. Trời thế này ắt hẳn không mưa. Mặc bên trong có ẩm ướt hay không chỉ cần có một chỗ tránh gió là được rồi, còn hơn dáng vẻ hắn như vậy mà cưỡi ngựa đi trong đêm hoặc giả gặp người cho hắn là đạo tặc thì thật khốn khổ.
Thế là hắn dắt ngựa đi vào trong phá miếu, cảm thấy dưới đất không bằng phẳng dường như nền đất có nơi lót đá. Hắn mò mẫm một hồi đến một gốc cây, cột ngựa vào đó. Hắc mã ngửa đầu hí dài, không ngừng dừng chân gõ dưới đất. Tiểu Nhạn nói:
- Ngươi đói rồi à? Hết cách rồi, ta còn chưa ăn đây. Chờ đến ngày mai ta mãi võ kiếm tiền có thể mua cỏ cho ngươi đó.
Lẩm bẩm một hồi, lần dò vào đến đại điện bên trong, ngẩng mặt nhìn xem thấy cả sao trời đang nhìn hắn. Mò mẫm đến một bàn hương án rờ rẫm tượng thần.
Tượng này bằng đất nung đã lâu không có người cúng kiến, lòng nghĩ:
“Thật đáng thương”.
Thở dài một tiếng hắn nằm dài trên bàn hương án từ từ nhắm mắt.
Tuy trên người có chiếc áo bông trùm kín nhưng hắn cảm thấy tay chân lạnh giá, định ngồi dậy nhưng thân thể hắn giờ đây mệt rã rời, không ngừng ngáp dài. Hắn đành co người lại nằm nơi lạnh lẽo đó. Tinh nguyệt chiếu trên mặt hắn. Gió đêm làm đông máu trên mũi hắn nhưng không biết từ lúc nào hắn đã ngủ thiếp đi.
Không biết ngủ đã bao lâu, hắn bị tiếng chân ngựa làm cho sực tỉnh, tay chân giá lạnh. Hắn quẹt quẹt đôi mắt, lại nghe tiếng vó ngựa càng lúc càng xa. Tiểu Nhạn mắng lớn:
- Tặc tử. Dám trộm ngựa của ta.
Hắn nhảy khỏi bàn hương án chạy ra ngoài đuổi theo. Trong lúc hấp tấp vướng phải một hòn đá té ngã “hự” một tiếng nhưng hắn vội vã bò dậy chạy ra khỏi miếu.
Lại nghe tiếng vó ngựa cồm cộp phía nam vang lên. Tiểu Nhạn chạy bán sống bán chết về phía nam đuổi theo.
Tinh tú trên trời cũng dần dần mờ nhạt. Phương đông đã dần sáng tỏ.
Tiểu Nhạn thuận theo đại đạo chạy hơn bốn năm dặm. Tiếng ngựa bên tai đã không còn nghe được nữa.
Vầng hồng từ phương đông đã hiện lên.
Đột nhiên Tiểu Nhạn thấy bên đường nằm một người. Hắn giật mình định nhãn nhìn xem.
Người nằm dưới đất đó không chút nhích động. Tiểu Nhạn nghĩ thầm:
“Đây là người chết. Có phải hắn bị cường đạo giết chết?”.
Hắn bước qua đá một đá nhưng người đó vẫn bất động, cúi đầu nhìn xem thì thấy khắp nơi đều là vết máu. Thì ra kẻ này chết thật rồi. Tấm áo ngắn trên người lấm đầy bùn đất. Có thể thấy người này giãy giụa hồi lâu trên đất mới chết.
Lại ngoảnh đầu nhìn xem thấy xa xa, dưới chân người đó có một vật. Hắn bước đến nhìn xem, thì ra tên này là một tặc tử, từ trên lưng ngựa té xuống bị ngựa đạp chết.
Dựa vào bản lãnh như vậy mà cũng trộm ngựa sao.
Hắn cầm lấy yên ngựa lại chạy về phía nam.
Chạy hơn hai mươi bước chợt nghĩ đến một việc lại vội vã quay trở về chỗ thi thể, cúi người mò tìm. Từ trong ngực thi thể lấy ra một bao ngân lượng, ước khoảng chí ít cũng có mười lạng. Lòng hắn hoan hỉ nghĩ thầm:
“Tặc tử ngươi thật lòng tham không đáy. Trong tay đã có ngân lượng như vậy ngươi còn trộm ngựa của ta. Thật đáng chết”.
Lúc này, nó nhìn thấy phía bắc ẩn hiện hai chiếc xe ngựa, Tiểu Nhạn sợ hãi vội vã cầm lấy ngân lượng ôm chặt yên ngựa rồi chạy về phía nam.
Chạy khoảng ba bốn dặn trời đã bừng sáng. Trên đường không ít xe ngựa và bộ hành qua lại. Tiểu Nhạn lại chạy về phía nam hơn mười dặm, nhìn thấy trước mặt có một tòa thị trấn đông đúc, thịnh vượng không kém gì Trấn Ba huyện của hắn.
Tiểu Nhạn đi quá mệt mỏi bèn nghĩ:
“Hắc mã ắt đã chạy xa rồi khó có cách tìm được nhưng mà có chút ngân lượng này chí ít cũng khoảng mười lượng. Mua ngựa rồi ta hãy đi tiếp”.
Lòng nghĩ, hắn kẹp yên ngựa đi vào thị trấn. Nghĩ tiếp:
“Phải ăn cơm trước mới được”.
Rồi hắn tìm một tửu điếm đi vào mua mấy cân thịt và hai bình rượu. Ăn uống no say, sau đó bảo tiểu bảo mang đến một thau nước để hắn rửa bùn đất cùng vết máu trên mặt.
Hắn nghĩ ngợi một hồi rồi tính tiền cơm rượu, ra khỏi điếm. Ngựa đã không tìm được, giữ yên ngựa này làm gì, chi bằng bán đi ít lắm cũng được đôi ba chục ngân lượng mua một bộ y phục sạch sẽ, mua một khẩu đơn đao thì giống người giang hồ rồi.
Hắn đem bộ yên ngựa đi ra ngoài đường rao lớn:
- Ai mua yên ngựa này không? Bán rẻ đây.
Vừa rao vừa đi qua con đường. Chỉ có vài người nhìn hắn cười cười, không ai bước đến muốn mua.
Tiểu Nhạn thầm nghĩ:
“Ta phải giao giá cả mới được. Giá rẻ một chút là có người mua ngay”.
Thế là hắn rao lên:
- Ai mau ta bán rẻ cho. Yên ngựa quý giá này chỉ giá mười lạng thôi.
Lời mới rao lên hắn cảm thấy có người phía sau chụp lấy hắn. Tiểu Nhạn giật mình quay đầu nhìn lại thì ra là một quan nhân mặc quan y.
Tiểu Nhạn tức giận vỗ ngực nói:
- Ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta?
Bên cạnh lại co hai quan nhân bước đến. Một người đoạt lấy yên ngựa, một người lấy sợi xích sắt mang vào cổ của Tiểu Nhạn.
Tiểu Nhạn bị còng dùng chân đạp quan nhân mắng lớn:
- Ta không phạm pháp tại sao bắt ta?
Một quan nhân cao lớn tát vào miệng Tiểu Nhạn.
Tiểu Nhạn nổi nóng vừa giãy giụa vừa mắng lớn.
Một quan nhân khác lại cột cổ hắn cười lạnh:
- Tiểu tử, đừng làm loạn. Mau theo bọn ta về nha môn. Đừng để chịu khổ.
Tiểu Nhạn giậm chân:
- Dựa vào đâu ta phải theo cá...

