- Ta mặc kệ.
A Loan bước đến gần nài nỉ hắn:
- Tiểu Nhạn tốt. Ngươi đi lấy xuống giùm ta đi. Con diều bướm này, ta không thể bỏ được. Ngươi giúp ta đi.
A Loan giậm chân, mím miệng dường như muốn khóc. Tiểu Nhạn đứng dậy nói:
- Sau này ta đi khỏi rồi ngươi làm sao? Ai giúp ngươi lấy xuống?
A Loan nói:
- Sau khi ngươi đi trời cũng đã ấm hơn, ta không thả diều nữa. Ngươi đi lẽ nào vĩnh viễn không về. Khi nào ngươi về, ta lại thả tiếp.
Tiểu Nhạn hừ một tiếng lầm bầm nói:
- Ta còn về sao!
Rồi thở dài, cầm cây gậy trúc đuổi heo mà bước theo A Loan.
Qua khỏi dòng suối không xa thì thấy một gốc liễu lớn ven đường. Trên nhành liễu cao cao, có một con diều giấy đang mắc trên đó.
A Loan muốn Tiểu Nhạn lấy xuống ngay nên nắm tay Tiểu Nhạn van cầu:
- Tiểu Nhạn, Tiểu Nhạn tốt. Ngươi lấy xuống cho ta mau đi.
Tiểu Nhạn nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn xinh như hoa đào của A Loan lòng chợt phát sinh ra tình cảm. Hắn thầm nghĩ:
“Ta đi rồi, một ngày nào đó sẽ trở về. Lúc trở về ta đã thành một đại hán tử. A Loan cũng thành một đại cô nương, có thể đã gả cho người ta rồi. Dù nàng có gặp ta, có lẽ sẽ không màng đến ta, không biết nàng có còn nhớ ta đã leo lên nhánh liễu mà lấy con diều giấy xuống không”.
Lòng nghĩ như vậy có hơi phiền não, nói:
- Không được. Cây này ta leo lên không được.
A Loan kéo hắn nài nỉ:
- Tiểu Nhạn tốt. Mau lấy cho ta. Ta biết ngươi có thể leo lên ngọn cây kia mà.
Tiểu Nhạn nhăn mày một hồi, đột nhiên cười lớn. Hắn nói:
- Ta không thể leo lên cây không công cho mi được. Mi phải đáp ứng cho ta một việc.
A Loan cười nói:
- Được rồi. Việc gì ta cũng đồng ý.
Tiểu Nhạn cười nói:
- Ta gọi mi một tiếng tiểu thê, mi chịu không?
A Loan vừa nghe lời này, gương mặt nhỏ như hoa đào đỏ bừng, giận quá xòe tay định đánh Tiểu Nhạn nhưng lại sợ Tiểu Nhạn không chịu leo lên cây lấy con diều giấy xuống nên âm thầm gật gật đầu.
Tiểu Nhạn lập tức lấy hết dũng khí ném gậy trúc, ôm gốc cây mà từ từ đạp leo lên. Thân hình hắn nhanh nhẹn, tay chân mau lẹ trông như một con khỉ nhỏ. Một lát sau đã leo đến nhánh cây. Một tay ôm nhánh cây, một tay nhè nhẹ gỡ lấy con diều.
A Loan ngước mặt nhìn lên, dang hai tay nói:
- Ngươi ném xuống đi.
Tiểu Nhạn lại không chịu, một tay vẫn cầm diều giấy, chân đạp lên nhánh cây từ từ bò xuống. Cách mặt đất một trượng, hắn phi thân xuống đất. Đứng trên mặt đất, tay cầm diều giấy, hắn ha ha cười nói:
- Ta kêu đây.
Mặt hắn đỏ bừng kêu:
- Tiểu thê!
Mặt A Loan càng đỏ hơn lúc trước, tay cầm con diều, ngoảnh mặt nhìn chung quanh thấy chẳng có ai, mới nghiến răng gật đầu, rồi quay người chạy đi không hề quay đầu lại.
Tiểu Nhạn cười lớn, trong lòng rất là vui vẻ, hắn nghĩ:
- Dù gì nàng cũng hứa sẽ là thê tử của ta, sau này học võ thành tựu, báo được thù, mở được bảo tiêu, cưỡi đại mã, mặc áo rộng trở về, không cưới nàng không được.
Hắn lượm cành trúc lên, hai tay vung vẩy rất là cao hứng.
Lúc này, chợt thấy ở góc đông nam, cát bụi tung lên mịt mù, hai con Hắc mã uy phong giống như con rồng đen chạy đến. Hai người ngồi tên lưng ngựa ước khoảng ba mươi, thân thể cao lớn, mặt mũi khôi ngô nhưng mang khí sắc hung hãn, vung roi ngựa phi ngang mặt Tiểu Nhạn chạy vào trong thôn.
Tiểu Nhạn thấy hai con tuấn mã chạy vào trong thôn lòng không ngừng kinh ngạc, bèn đuổi bầy heo trở về, thì thấy hai con hắc mã vừa rồi đang cột trước cửa nhà Bào gia.
Tiểu Nhạn lùa heo vào chuồng, rồi đi vào trong nhà, nhìn thấy ở phòng phía nam có nhiều người đang đàm thoại.
Tiểu Nhạn đi vào phòng thấy Chí Viễn, Chí Tuấn, Chí Lâm cùng hai người đó bàn luận. Còn nghe họ gọi:
- Long nhị ca. Long tam ca.
Hắn biết đây là thù nhân đã sát hại phụ thân, nên không nén được hai mặt trợn trừng rực lửa.
Chí Lâm vừa thấy Tiểu Nhạn bước vào bèn nói:
- Cút mau! Trong này ngươi có thể tự tiện vào sao. Dẫn ngựa vào chuồng cho nó ăn uống đi.
Tiểu Nhạn vừa quay người định bước đi, thình lình Chí Lâm chạy đến nắm chặt hắn.
Tiểu Nhạn tưởng bọn họ muốn giết mình nên rút mũi đao ra chuẩn bị liều mạng với họ nhưng chỉ thấy Chí Lâm cười chỉ Tiểu Nhạn nói với huynh đệ họ Long:
- Các huynh không biết hắn sao? Đây chính là nhi tử của Chí Thăng. Các người nhớ phụ thân hắn phong nhã bao nhiêu thì hắn cũng y như vậy giống một con heo nhỏ.
Huynh đệ họ Long cười ha hả. Chí Lâm bèn đẩy Tiểu Nhạn ra cửa rồi nói với huynh đệ họ Long:
- Phụ thân đệ trước kia cho rằng tên tiểu tử còn có chỗ hữu dụng nhưng giờ người cũng biết tiểu tử này chỉ là một thằng ngốc.
Trong phòng lại vang lên những trận cười ha hả. Tiểu Nhạn hậm hực bước ra ngoài. Bước đến gốc cây, tháo ngựa ra thì thấy A Loan từ ngoài chạy vào, vừa thấy Tiểu Nhạn mặt đã đỏ bừng lên, bẽn lẽn chạy nhanh vào phòng.
Tiểu Nhạn nghĩ thầm:
“Nàng hãy chờ ta. Ta phải khiến nàng bội phục mới được”.
Hắn dắt hai con tuấn mã vào chuồng.
Chuồng ngựa và chuồng heo ở cạnh bên. Chuồng súc vật cạnh bên phòng ốc trong Bào gia nhưng ngăn cách bởi một hàng rào gỗ bao bọc. Trời vừa tối thì đã khóa chặt.
Tiểu Nhạn vào chuồng cho ngựa ăn. Lòng hắn bừng bừng lửa cháy, khẩn trương đến nỗi đứng ngồi không yên. Nhìn thấy trời vừa tối, hắn vội chạy đến ngồi xổm ngoài phòng phía nam, hết sức chú ý.
Chờ một lát, Chí Bảo, Chí Viễn đến, rồi một chốc sau Chí Hiền cũng thấy đến.
Chí Hiền vào cửa một lát rồi lại trở ra, nhìn thấy chung quanh không có người, lo lắng nói nhỏ với Tiểu Nhạn:
- Hài tử ơi! Mấy hôm trước sư bá cho cháu ít tiền bảo chạy mau. Mười...

