Bào lão sư cũng đem chuyện thu nhận Tiểu Nhạn nói lại.
Chí Lâm không dám nói điều gì với lão sư, nhưng khi vừa về đến phòng đã oán hận nói với thê tử:
- Nàng xem phụ thân hồ đồ quá. Tiểu tử Chí Thăng do gian dâm với phụ nữ nhà người, phạm vào môn qui, sau đó còn đả thương ta và Chí Bảo. Phụ thân báo Chí Đằng, Chí Khởi, Chí Minh từ Tử Dương huyện đến truy sát đến Bắc Sơn mới giết được. Theo ta nhổ cỏ phải trừ tận gốc, nhi tử của hắn cũng phải giết chết. Nhưng phụ thân không làm như vậy, lại còn đem tiểu tử này về nuôi dưỡng. Tiểu tử này là một tiểu lưu manh lớn lên e nhất định nó sẽ hại người.
Thê tử của Chí Lâm là Lý thị nói:
- Chàng hà tất phải nói. Phụ thân thu nhận hắn, chàng nói được sao. Vả chăng tiểu tử này, lưu lại sử dụng cũng không đến nỗi nào. Chàng vừa về đã muốn giết người.
Giết phụ thân người ta còn định giết cả hài tử người ta. Chàng đừng cho rằng quan nha không biết không phạm vào án tình. Quỉ thần có mắt đó.
Chí Lâm vả một cái vào miệng Lý thị nói:
- Suy nghĩ yếu nhược của đàn bà như ngươi, người giang hồ bất tất còn tồn tại. Mi có biết phụ thân lần này phái ta đến Tử Dương huyện để làm gì không? Vì huynh đệ họ Long ở Tử Dương huyện bảo tiêu đến Xuyên Bắc kiếm Môn Sơn gặp phải mười mấy tên cường đạo. Song phương giao thủ, huynh đệ họ Long võ nghệ cao cường. Vừa đánh nhau huynh đệ họ Long đã sát thương bảy, tám người của họ, bình an đưa hàng về giao cho Thành Đô. Lúc trở về lại gặp phải một nhân vật nổi tiếng ở Xuyên Bắc là Lang Trung Hiệp Từ Lân vì giành đường đi lại giao đấu. Huynh đệ họ Long đánh không lại Từ Lân bị hắn bắt hết toàn bộ tuấn mã. Huynh đệ họ Long chạy về nhà của Lang Trung Hiệp để cướp lại ngựa nhưng không cướp được, bọn họ đã giết hai mạng trong nhà Từ Lân.
Lý thị ôm mặt bị đánh khóc lóc, nói:
- Sư đệ các người nói ai là cường đạo. Bọn ngươi còn ác hơn cường đạo. Các ngươi làm như vậy, sau này nhất định cũng gặp báo oán đó.
Chí Lâm giận quá muốn đánh tiếp Lý thị nhưng thấy gương mặt kiều diễm của thê tử, tay hắn thu hồi lại, giận mắng một hồi, rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Ra đến ngoài cửa thấy Tiểu Nhạn đang cho ngựa ăn, đưa chân đạp một cái khiến Tiểu Nhạn té nhào xuống đất. Hắn hậm hực mắng:
- Tổ cha mi, cho ngựa ăn lại dùng cỏ này. Mi tin một chưởng này đủ sức đánh chết mi không?
Tiểu Nhạn cũng không phục định cãi lại. Chí Trung, Chí Viễn bước đến khuyên can.
Chí Trung kéo Tiểu Nhạn đi khỏi. Chí Tuấn bước đến hỏi:
- Sư đệ, đệ đến Tử Dương huyện có gặp được hai sư huynh họ Long không? Từ Xuyên Bắc trở về có bị thương không?
Chí Lâm lắc đầu:
- Không bị thương. Môn đồ của Côn Lôn phái ta ra ngoài mà bị thương còn thể thống gì. Lần này Chí Khởi, Chí Đằng đi Xuyên Bắc tuy mất đi hai con ngựa nhưng uy danh đại chấn. Thật là đem lại danh dự cho Côn Lôn phái ta. Đệ trú ngụ với họ mười mấy ngày. Ngày ngày, họ đều nói với đệ việc này, họ đối với Lang Trung Hiệp rất là kính trọng, nói là may họ là môn đồ Côn Lôn phái mới đối địch được với Lang Trung Hiệp, nếu là người khác tất đã mất mạng rồi.
Lúc Bào Chí Lâm nói chuyện, giơ tay múa chân, nhăn mày, nhíu mặt khiến Chí Viễn, Chí Trung, Chí Bảo ở cạnh bên ngay cả Tiểu Nhạn cũng chạy qua nghe hắn nói:
- Lần này huynh đệ họ Long đ
đến Xuyên Bắc giết chết nhiều người lại giao đấu cùng Lang Trung Hiệp. Tuy toàn mạng trở về nhưng kết nhiều thù oán với võ lâm Xuyên Bắc. Về sau nếu chúng ta đi bảo tiêu đến Xuyên Bắc nếu gặp họ Lang ắt khó tránh xung đột nên Long Chí Đằng nhờ ta thương lượng với phụ thân phái thêm ít người đến giúp đỡ họ.
Bọn người vừa nghe lời này như bắt được cơ hội làm việc vội chạy đến hỏi thăm:
- Sư phụ đã tính phái ai chưa?
Chí Lâm lắc đầu:
- Phụ thân vẫn còn chưa quyết định nhưng đến Tử Dương huyện không phải là việc dễ. Làm tiêu đầu một năm chí ít cũng được mấy trăm lượng, nếu bản lĩnh thấp kém thì không được, hết tám phần thì phụ thân sẽ phái ta đi. Năm nay ta cũng đã hơn ba mươi rồi mà vẫn chưa xông pha giang hồ mà.
Cả ngày hôm đó, ai cũng nghĩ đến việc này, cũng thấp thỏm hy vọng được sư phụ phái đến Tử Dương huyện, giúp đỡ huynh đệ họ Long nhưng Bào lão sư vẫn không nói đến việc này.
Một mạch trải qua bao nhiêu ngày đến tháng giêng khí trời ấm áp. Trên ruộng lúa phủ đầy màu xanh. Liễu đã đâm chồi non. Nước đã chảy róc rách dường như đã cuốn trôi băng tuyết mấy tháng qua trôi ra biển khơi cả rồi.
Còn mọi người đều ăn vận y phục mới.
Tuyết trắng trên đỉnh Nam Sơn đã dần dần tan chảy. Bầu trời càng lúc càng xanh hơn.
Giang Tiểu Nhạn vẫn cả ngày cau mặt nhíu mày. Ngày nào, Bào Chí Lâm cũng đôi, ba lần tìm cách sỉ nhục hơn nữa Chí Viễn, Chí Bảo cũng đối đãi với nó không tốt lắm. Bào lão sư đối với hắn cũng dần dần lạnh nhạt, một chút võ nghệ cũng không chỉ dẫn.
Có một lần hắn giúp Chí Hiền chùi rửa giá vũ khí, Chí Hiền vụng trộm nói với hắn mấy câu:
- Điệt nhi ở nơi này bất ổn lắm. Hiện giờ Bào sư phụ đối với cháu chưa có điều gì nhưng nhi tử của lão quyết không dung cho cháu. Qua mấy ngày huynh đệ họ Long sẽ đến đây, nếu họ biết điệt nhi là nhi tử của Chí Thăng nhất định không để cháu sống đâu. Cháu còn chưa chạy cho mau. Trước tiên về nhà sư bá ẩn đỡ mấy ngày để ta nghĩ cách tìm ít tiền cho cháu đi xa.
Tiểu Nhạn dường như trong lòng cũng có tính toán như vậy, hắn thường tìm nơi vắng vẻ mài mũi đao của hắn. Hơn nữa, chờ khi bọn họ tập võ xong tản đi và Bào lão sư cũng không còn ở đó hắn len lén cưỡi con Hắc mã chạy ra đồng trống, sau mấy ngày kỹ thuật cưỡi ngựa ...

