Hôm nay, đang cưỡi ngựa ngoài thôn, chợt nghe có tiếng người hát bài hát sơn ca, giọng ca ríu rít uyển chuyển nghe thật dễ thương. Tiểu Nhạn ngồi trên lưng ngựa quay người lại xem thì thấy ba tiểu nữ hài mỗi đứa đều xách một giỏ trúc, đang cùng hát bài sơn ca từ phía sau đi tới trong đó có A Loan.
Tiểu Nhạn vừa thấy A Loan, trên mặt hiện ra nét cười, trên lưng ngựa cất tiếng nói:
- Ây! Bài hát thật hay.
A Loan ngẩng đầu nhìn lên thấy Tiểu Nhạn dùng ngón tay nhỏ nhắn, chỉ:
- Ngươi lại cưỡi ngựa nữa rồi, để ta bảo sư thúc ra xem, người nhất định sẽ đánh đòn. Ngươi không mau cưỡi ngựa trở về.
Tiểu Nhạn lắc đầu cười:
- Ta không về. Ta không nghe xong bài hát ta sẽ không về.
A Loan nói với hai nữ hài tử hàng xóm bên cạnh:
- Ta không hát nữa.
Tiểu Nhạn xuống ngựa, dùng roi ngựa ngăn đường, xòe tay nói:
- Các ngươi không hát sơn ca, ta không về cũng không cho các ngươi về.
A Loan sầm mặt, đôi mắt xinh đẹp trợn lên, càng lộ vẻ kiều diễm, mỹ lệ, một tay chống nạnh, lắc lư thân người, giận dữ nói:
- Dựa vào cái gì mi không cho bọn ta đi. Mi là sơn tặc sao?
Tiểu Nhạn cười nói:
- Phải rồi! Ta là cường tặc còn các người là bảo tiêu, giỏ trúc của các ngươi chính là xe hàng. Để xe hàng lại thì ta tha cho các ngươi đi.
A Loan “xì” một tiếng, tiếp theo lại buông tiếng cười nói:
- Ai đùa giỡn với mi. Chúng ta còn phải đi cắt Hương Cau Tử đây.
Rồi hòa hoãn nói tiếp:
- Tiểu Nhạn, ta báo với mi, phải mau trở về đi nếu không thúc phụ sẽ đánh mi. Vì sao mi cứ chuốc oán với sư thúc ta?
Tiểu Nhạn cảm thấy A Loan rất là khả ái, cười cười nói:
- Ta tha cho các ngươi đi cũng được nhưng mà các ngươi cắt xong Hương Cau Tử phải để ta lựa, những phần tốt dành cho ta.
Hai nữ hài đứng bên cạnh trợn mắt, nói:
- Dựa vào cái gì?
A Loan nháy mắt với chúng rồi nói với Tiểu Nhạn:
- Nhưng mà nhiều lắm cũng cho mi ba quả thôi. Mi lấy Hương Cau Tử cũng chẳng làm gì.
Tiểu Nhạn gật đầu nói:
- Được rồi. Ba quả nhiều rồi. Tha cho các ngươi đi đó.
Tiểu Nhạn dẫn ngựa tránh sang bên. Ba nữ hài chạy xa xa rồi ngoảnh đầu lại cười hí hí:
- Ngươi đã bị gạt rồi. Một quả cũng chẳng cho mi.
Tiểu Nhạn nói:
- A! Các ngươi gạt ta!
Dứt lời nhảy lên mình ngựa rượt theo. Ba nữ hài như chim yến chao cánh chạy trên con đường nhỏ giữa ruộng lúa, còn quay người lại cười khanh khách. A Loan dẫn đầu hát vang sơn ca trêu chọc Tiểu Nhạn.
Tiểu Nhạn giận quá nhảy xuống ngựa muốn chạy trên con đường nhỏ đuổi theo.
Lúc này, chợt nghe phía sau có tiếng nói:
- Trở về!
Tiểu Nhạn ngoảnh đầu nhìn xem thì thấy Bào Chí Lâm từ phía bắc chạy đến.
Tiểu Nhạn kéo ngựa từ từ dừng lại, Chí Lâm giận dữ chạy tới đạp Tiểu Nhạn mấy cái, rồi mắng:
- Đồ rùa! Ngươi dám lén cưỡi ngựa à?
Tiểu Nhạn định đánh lại nhưng vì mình tuổi nhỏ, sức yếu đành nén giận.
Chí Lâm nhảy lên mình ngựa, mắng mấy câu mới trở về trong thôn.
Lúc này, Tiểu Nhạn thật buồn bã, ngồi bệt xuống vệ đường, tay vân vê bùn đất.
Chợt A Loan giao giỏ trúc của nó cho đám bạn bên cạnh, chạy trên đường nhỏ quay trở lại đến cạnh Tiểu Nhạn nói:
- Thế nào? Đạp trúng mi ở đâu. Mi cảm thấy đau không?
Tiểu Nhạn vẫn cúi đầu không nói.
A Loan đặt tay lên vai Tiểu Nhạn, cúi đầu nói:
- Tại sao? Ngươi khóc à?
Tiểu Nhạn vốn không khóc nhưng vì A Loan hỏi như vậy hắn cảm thấy ấm ức, nước mắt nhỏ tí tách lên nắm bùn trên tay.
A Loan dường như cũng thương tâm, quẹt nước mắt nói:
- Ta chẳng đã nói mi nên đi mà. Mi ở trong nhà ta sớm tối cũng khiến họ đánh chết.
Tiểu Nhạn kéo tay áo, gật đầu nói:
- Ta muốn đi, nhưng mà … ta còn có một việc nhỏ chưa làm xong.
A Loan hỏi:
- Mi còn có việc gì? Mi lo lắng không có tiền sao?
Tiểu Nhạn gật đầu:
- Ta không có tiền, nhưng thực sự ta không có tiền cũng không phải lo lắng, ta còn có một việc khác.
Nói đến đây hắn đứng dây, A Loan cũng đứng theo.
Tiểu Nhạn nắm bàn tay nhỏ của A Loan trịnh trọng nói:
- Mi ngàn lần không được nói với người khác là ta muốn đi. Chỉ cần mi nói một lời là ta có thể chết ngay.
A Loan cũng sợ đến nỗi sắc mặt nhợt nhạt, nói:
- Không nói! Ta không nói!
Tiểu Nhạn lại nói:
- Mi mau đi cắt Hương Cau Tử đi, ta cũng phải về đây.
Nói rồi, chầm chậm cúi đầu bước trở về nhà Bào gia. A Loan cũng theo đồng bọn mà đi cắt Hương Cau Tử.
Lại trải qua mấy ngày. Cuộc sống của A Loan càng lúc càng vui vẻ. Cuộc sống của Tiểu Nhạn càng lúc càng gian nan. Hiện giờ Bào Chí Lâm không bảo hắn làm việc gì khác ngoài suốt ngày chăn nuôi heo, tối bảo hắn ở trong chuồng heo, ngủ trên máng cỏ.
Nuôi heo mới hai, ba ngày trông Tiểu Nhạn không khác gì một con heo. Toàn thân dơ dáy, hôi hám trông hắn lem luốc khó coi nhưng tinh thần hắn lại thật kiên cường. Đôi chân mày nhăn nhíu bao ngày cũng dần dần dãn ra vì hắn nghe nói huynh đệ họ Long ở Tử Dương huyện sắp đến rồi, đồng thời Mã Chí Hiền cũng đã cho nó năm lượng vàng bảo hắn mau chạy đi.
Tiểu Nhạn quyết định chạy nhưng hắn không định đi lúc này. Bên mình luôn mang mũi đao nhưng chẳng ai biết hắn có chủ ý gì.
Chiều hôm đó, Tiểu Nhạn dẫn mười mấy con heo ra ngoài thôn, để bọn chúng mặc sức uống nước, ủi đất còn hắn trầm ngâm ngồi một bên, nghĩ đến chuyện của mình.
Chợt Tiểu Nhạn cười lạnh một tiếng sau đó lại nghiến răng.
Trải qua một thời gian lâu, thấy A Loan từ phía xa xa chạy đến. Chạy qua một chiếc cầu đến bên dòng suối, lo lắng nói với hắn:
- Tiểu Nhạn, Tiểu Nhạn. Con diều của ta vướng trên cành cây kia. Không còn cách nào lấy xuống. Mi trèo lên lấy xuống giùm ta đi.
Tiểu Nhạn cũng không rõ, tại sao mình chỉ cần thấy A Loan trong lòn...

