- Hãy để ta tham gia với.
Người bên cạnh né qua một bên, nhìn nén bạc rồi đưa mắt kinh dị nhìn hắn.
Chủ sòng không kể hắn là ai, thấy ngân lượng thì cười nói:
- Được! Đây mới giống một người cờ bạc. Ta đổ.
Dứt lời, cầm mấy xúc xắc trên đĩa lên, giơ cao dùng lực nám vào đĩa. “Loong coong” một hồi, ba con xúc xắc quay tròn trong đĩa. Một lần ném không thành, lại ném lần hai, kết quả hai nhị một ngũ.
Người bên cạnh đưa mắt nhìn Tiểu Nhạn, có người nói:
- Ngũ hầu, khó đuổi theo lắm.
Tiểu Nhạn không quan tâm, vén tay áo ném xúc xắc. Kết quả hai nhị một tam, thua mất mười lượng. Mọi người đều cười ha hả.
Tiểu Nhạn tức giận, bốn mươi lượng trong tay đều đặt xuống hết.
Lần này chủ sòng đổ ba điểm, còn Tiểu Nhạn ném là “Bạo tử”, ba con ngũ như ba đóa hoa mai lấp lánh.
Chủ sòng ngẩn người biến sắc nói:
- Được! Ta đền bạc đây. Cầm đi!
Lúc này, Đoản Đao Dương Tiên Thái cùng bước đến, thấy Tiểu Nhạn thắng lớn, rất là vui vẻ.
Chủ sòng đưa một số bạc cho Tiểu Nhạn, rồi lấy thêm ngân phiếu đếm cho đủ số.
Tiểu Nhạn nói:
- Ta không cần ngân phiếu.
Tiên Thái nói:
- Mi nhận đi. Ngân phiếu của Trần thất gia giao ra thật là tiện dụng, đến đâu cũng dùng được.
Trần thất gia chủ sòng đưa mắt ti hí nhìn Tiểu Nhạn nói:
- Tiểu huynh đệ chắc chưa biết ta. Dù là một mâm vàng ngọc đưa đến, ta cũng dám đổ bác với ngươi. Giờ hãy đến đây, đặt càng nhiều càng tốt.
Máu cờ bạc của Tiểu Nhạn bốc lên mà đặt toàn bộ ngân lượng và ngân phiếu, tiếp theo lại đổ xúc xắc. Lần này hắn lại thắng nữa.
Trần thất gia lại lập tức trả bằng ngân phiếu. Lão ra vẻ sảng khoái, liên tiếp gõ xuống mặt bàn nói:
- Được, được! Đặt càng nhiều càng tốt. Ta xem lão huynh đệ là tài chủ đó!
Tiểu Nhạn cũng hào hứng liên tiếp đặt lớn.
Mọi người chăm chú nhìn lại hắn, lại nhìn con xúc xắc trong tay hắn.
Tiên Thái khuyên nhỏ với Tiểu Nhạn:
- Đừng đặt quá lớn, lưu lại chút ít. Nếu không chỉ một lần thua là hết sạch.
Tiểu Nhạn cũng có tính toán, dù gì trong tay chỉ là ngân phiếu. Mỗi lần đặt, hắn chỉ giữ lại hai mươi lượng bạc. Nãy giờ đã đổ ba, bốn mươi lần, đa số là Tiểu Nhạn thắng.
Đống ngân phiếu và bạc vụn trong người Trần thất gia hết sạch. Lão ngáp một cái, quệt mồ hôi rồi nói:
- Ngày mai hãy đến, ta dẹp sòng đây.
Rồi lão quay người vòng qua cái bàn, bá vai Tiểu Nhạn nói:
- Vị lão huynh đệ này giỏi lắm! Là thiếu gia nhà ai vậy?
Tiểu Nhạn chỉ cúi đầu đếm tiền mà không trả lời.
Mọi người nghe Tiểu Nhạn là một tiểu hào hiệp biết võ nghệ, một mình xông pha giang hồ. Hôm nay mục đích là đến gặp Lang Trung Hiệp, họ càng kinh dị, đăm đăm nhìn Tiểu Nhạn.
Tiểu Nhạn tuy nhỏ tuổi nhưng tướng mạo anh tuấn, khí phách hiên ngang ăn mặc chỉnh tề, không ai dám coi thường hắn. Tiểu Nhạn đếm ngân phiếu và ngân lượng, thắng tất cả hơn ba trăm sáu mươi lượng, cộng thêm ngân lượng của mình tổng số là hơn bốn trăm, lòng rất vui mừng. Ngân phiếu cho vào ngực áo, ngân lượng để vào hành lý.
Chợt thấy có một hán tử cao lớn cầm kiếm bước đến miếng ván lót nằm đó, ném hành lý Tiểu Nhạn xuống đất, còn hung hãn mắng lớn:
- Mẹ nó! Hành lý của ai dám để trên giường của ta?
Tiểu Nhạn trợn mắt nói:
- Của ta. Ngươi dựa vào đâu mà ném hành lý của ta xuống đất? Cầm lên cho ta.
Người đó cũng trợn mắt, nắm chặt tay nói:
- Cầm lên cho mi? Mi là thứ gì mà lại đến đây làm tài chủ? Hảo hán à? Chỉ là đồ tiểu tạp chủng mà thôi!
Tiểu Nhạn thấy người này mắng như vậy, hắn ném ngân lượng lên bàn, cung nắm tay lại, bước đến hỏi:
- Mi mắng ai?
Mọi người đều dạt ra, không ai bước lên ngăn cản. Tiểu Nhạn một quyền tống vào mặt người đó.
Người đó đã có chuẩn bị, vội vung tay tạt ngang, tay phải chụp lấy Tiểu Nhạn, nhưng tay trái Tiểu Nhạn nhanh nhẹn chụp cổ tay phải của đối phương.
Tay phải của Tiểu Nhạn một quyền đấm thẳng vào đối phương.
“Hự”, người đó méo mặt vì đau, nhảy chồm tới Tiểu Nhạn mắng lớn:
- Tiểu tạp chủng, mi dám đánh ta.
Tiểu Nhạn né người sang bên, đồng thời một cước đá vào gối trái của người đó, tiếp theo một quyền từ tay trái tống vào cánh tay người đó.
Người đó nghiêng người, Tiểu Nhạn lại một cước đá vào gối.
“Ối”, người đó té sụm xuống đất, nhưng hắn không phải là kẻ yếu nhược, tuy thất thế vội lăn người bò dậy, chạy đến bên tường tuốt đao.
Tiểu Nhạn cũng rút cương đao trong hành lý ra. Lúc này đao quang của người đó đã chém xuống đỉnh đầu của Tiểu Nhạn.
Tiểu Nhạn cử tay hoành đao “kẻng” đỡ được thế đao. Người này đè mạnh đao xuống, không để Tiểu Nhạn thu đao về. Gã dùng sức đè đao xuống. Tiểu Nhạn hất mạnh đao lên, người đó loạng choạng lui về phía sau khiến một người đứng sau lưng gã loạng choạng té ngã.
Người té ngã đứng dậy, khoát tay nói với Tiểu Nhạn:
- Đừng đánh nữa. Ta thấy đao pháp, quyền pháp của mi toàn bộ là của Côn Lôn phái.
Tiểu Nhạn thấy người này thân hình mập mạp, mặt đen, râu rậm, mặc áo rộng rãi, người chung quanh đều tránh ra.
Dương Tiên Thái và Mễ Tử Lương khiêng gã bị té vào trong.
Thích Vinh chỉ người mập mạp nói với Tiểu Nhạn:
- Đây là Kim Giáp Thần Tiều Đức Xuân là trưởng tiêu điếm của bọn ta. Nể mặt trưởng tiêu điếm, lão đệ hãy nguôi giận.
Tiểu Nhạn ném đao ôm quyền thi lễ:
- Cửu ngưỡng, cửu ngưỡng.
Thái độ của Tiều Đức Xuân thập phần hòa nhã, bước đến nói:
- Tuổi trẻ như vậy đã có võ công cao cường, ta chưa từng thấy qua. Xin hỏi võ nghệ của lão đệ có phải học qua ở Trấn Ba Bào Côn Lôn.
Tiểu Nhạn đáp:
- Bào Chấn Phi ...

