Tiều Đức Xuân gật đầu nói:
- Ta đã lâu nghe đồ đệ của Bào Côn Lôn, trừ huynh đệ họ Long và Cổ Chí Minh thì Cát Chí Cường, Lỗ Chí Trung, Mã Chí Hiền võ nghệ đều cao siêu. Lão đệ tuy không được chân truyền của Bào Côn Lôn, nhưng có thể được xem là người trong Côn Lôn phải không?
Tiểu Nhạn lắc đầu nói:
- Không phải, không phải. Ta không muốn dấy bẩn với bọn Côn Lôn. Bọn chúng trừ Mã Chí hiền, Lỗ Chí Trung, còn lại đều là kẻ thù của ta.
Lúc này, Trần thất gia thua rất nhiều tiền còn chưa đi, lão nói với Tiều Đức Xuân:
- Hôm nay vị huynh đệ này thắng ta rất nhiều, bốn trăm lượng ngân phiếu bên mình thua sạch.
Tiều Đức Xuân cười ha hả nói:
- Ngươi cũng phải thua chứ. Ngày nào đến đây mà không tìm được mấy chục lượng là không đi.
Đức Xuân giới thiệu chủ sòng với Tiểu Nhạn.
Tiểu Nhạn mới biết Trần thất gia tên gọi là Trần Văn Phú, là chưởng quầy của Lợi Thông Trường trang nơi này.
Bọn người chung quanh có người buôn bán, có người là tiêu đầu hoặc tiểu tốt của bổn điếm.
Lúc đó, vì trời đã canh hai, nhiều người ra về. Đức Xuân giữ Trần Văn Phú ở lại, một mặt dặn nhà bếp làm cơm rượu, một mặt nói với Tiểu Nhạn:
- Người đắc tội với huynh đệ là điệt tử của ta tên Tiều Vinh, cũng là tiêu đầu ở đây.
Lão đệ và ta tuy là bình thủy tương phùng, nhưng vừa gặp đã như cố tri. Ta bảo họ chuẩn bị rượu thịt rồi cùng nhau vui vẻ uống vài chung. Sau này, chúng ta là chỗ thâm giao, ta nghĩ phải bảo Tiều Vinh đến đây nâng cốc tạ lỗi với tiểu huynh đệ. Sự việc hôm nay, về sau chúng ta không được ai nhắc đến.
Tiểu Nhạn nghe lời nói của Đức Xuân quá khách sáo, hắn khẳng khái nói:
- Không cần, có thể mời hắn đến nhưng không cần tạ lỗi với tại hạ. Xem như hai đứa ta không đánh thì không quen.
Đức Xuân cười nói:
- Hảo lão đệ! Ngươi thật khẳng khái!
Rồi bảo tiểu tốt gọi Tiều Vinh ra, lệnh cho hắn trước mặt mọi người xá một cái thỉnh tội với Tiểu Nhạn.
Tiểu Nhạn cũng cười, ôm quyền nhận lễ.
Lúc này, rượu thịt đã bày lên. Đức Xuân mời Tiểu Nhạn ngồi đầu bàn, còn hắn và Trần Văn Phú, Thích Vinh, Dương Tiên Thái, Lữ Hùng, Tiều Vinh và hai tiêu đầu ngồi hai bên.
Tiểu Nhạn cũng làm ra vẻ khí khái hào hiệp, nâng cao ly rượu uống cạn.
Trong lúc ăn uống, mọi người cùng đàm đạo với Tiểu Nhạn. Họ biết Tiểu Nhạn đến đây vì Lang Trung Hiệp Từ Lân, nhưng họ chưa rõ là hắn muốn bái Lang Trung Hiệp làm sư phụ.
Tiều Đức Xuân nói:
- Huynh đệ đến không đúng lúc, Lang Trung Hiệp đã đi hơn mười ngày, vì Long Chí Đằng và Long Chí Khởi đã sát thương mấy hảo hán của Sơn Lão Thử Mao Thanh ở Kiếm môn. Chúng còn nói lời cuồng ngông, chúng nói tất cả những người ở Xuyên Bắc chúng đều không để trong mắt. Lời nói này đến tai Lang Trung Hiệp Từ Lân khiến Từ Lân tức giận, một mình cầm kiếm lên ngựa chạy theo huynh đệ họ Long, ngăn xe tải hàng của họ lại. Võ nghệ huynh đệ họ Long chắc Giang tiểu đệ cũng biết, trong môn đồ của Bào Côn Lôn, họ là nhân tài kiệt xuất nhất, đương nhiên họ không chịu khuất phục nên mới giao thủ. Huynh đệ họ Long biết võ nghệ mình kém xa Lang Trung Hiệp, nên cả hai cùng liên thủ, nhưng địch không lại Từ Lân, nên toàn bộ hàng bảo tiêu đành phải bỏ lại, trèo núi mà thoát thân. Lang Trung Hiệp kéo xe hàng về, không ngờ hắn còn chưa về tới nhà, huynh đệ họ Long đã chạy tới Lang Trung vào Từ gia hành hung. Vì Từ gia còn một thiếu gia, hai người họ không thể đắc thủ. Kết quả chỉ giết được hai, ba tráng đinh của Từ gia, họ lại chạy. Lang Trung Hiệp trở về, thấy thế vô cùng phẫn nộ, lập tức truy cản, nhưng không đuổi theo không kịp, lại phải trở về. Ổn định gia sự xong, lại đi đến hôm nay chưa trở về. Ta nghĩ Từ Lân đã đến Tử Dương huyện, đi tìm huynh đệ họ Long thanh toán.
Tiểu Nhạn chú ý lắng nghe, lòng thầm nghĩ:
“Thảo nào huynh đệ họ Long lo lắng như vậy, chạy đến Bào lão đầu xin cứu binh, thì ra bọn chúng đoán Lang Trung Hiệp sẽ tìm chúng quyết đấu. Không biết hiện giờ họ quyết đấu chưa? Thắng bại thế nào?”.
Hắn hận mình không xem được quyết trận đấu đó, lại uống mấy tuần rượu, Đức Xuân nói:
- Ta rất thích kết giao bằng hữu, vì tính tình cũng dễ kết giao mới có chút hư danh, còn võ nghệ ta thực kém cỏi. Đừng nói ta không bằng Lang Trung Hiệp, mà các quyền sư, hiệp khách hạng hai, hạng ba ở Xuyên Bắc này ta cũng không với tới. Lão đệ đến đây thật hay, ta khuyên đệ bất tất gặp Lang Trung Hiệp, lão đó tính tình cao ngạo, không thích kết giao bằng hữu. Huynh đệ cứ ở đây, ta sẽ dẫn kiến mấy bằng hữu, sau này đệ giúp ta việc mua bán được chăng?
Tiểu Nhạn trầm mặc không nói, lòng nghĩ:
“Tiều Đức Xuân chưa biết bản lĩnh ta bao nhiêu nên tính toán mời ta làm tiêu đầu. Kỳ thực hắn không biết một chút bản lĩnh này của ta chỉ có thể lừa bọn họ. Trận đánh vừa rồi gặp may, nên không để tên đó chiếm thượng phong. Nếu gặp phải nhân vật cỡ Lang Trung Hiệp hoặc Bào lão đầu ta còn kém xa. Ta hiện giờ có chút tiền, đâu cần làm tiêu đầu kiếm cơm, học võ mới là khẩn yếu”.
Hắn lắc đầu nói:
- Tiều chưởng quầy! Mỹ ý của lão ca, tại hạ đa tạ. Ta đến đây, chư vị đối đãi nồng nhiệt, ta quyết không quên các vị bằng hữu ở đây. Hiện giờ ta nghĩ chỉ có thể giúp được các vị một tháng. Một tháng này, nếu Lang Trung Hiệp trở về, ta sẽ đi gặp lão. Bằng như lão chưa về, ta đi chỗ khác. Sau này, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Hiện giờ, ta mới mười mấy tuổi, học võ được không cũng không biết, nhưng phải đầu sư học nghệ, dùng bản lĩnh để trở về báo phụ thù, rồi mới có thể trên giang hồ thâm giao cùng chư vị.
Tiều ...

