“Hiền tẩu xuất thân từ kỹ viện nên đàn thật hay, rất tiếc tẩu tẩu không biết hát, nếu có A Loan ở đây mà hát vài bài sơn ca nữa thì hay biết mấy”.
Lòng nhớ đến A Loan, hắn vô cùng buồn bã thầm nghĩ:
“Tiền ta giờ cũng có, tuấn mã, y phục cũng đầy đủ, nếu trở về nhà chắc người ta không coi khinh, nhưng như vậy võ nghệ chưa học thành thì sao có thể báo thù và cưới thê tử được”.
Vì thế Tiểu Nhạn càng mong Lang Trung Hiệp sớm trở về, xem người có chịu nhận mình làm đồ đệ không. Nếu như Lang Trung Hiệp từ chối thì hắn sẽ xông pha giang hồ tìm Thục Trung Long bái kiến làm sư phụ.
Ngồi trên nóc nhà hồi lâu, Tiểu Nhạn cảm thấy toàn thân ê ẩm nên nằm xuống, tay ôm đao nhìn xuống phòng.
Lúc này hắn vô tình gõ ba tiếng. Trại Thường Nga ở Bắc Phòng vẫn chưa ngủ.
Tiếng tỳ bà thoắt ngừng thoắt đàn, tiếng nhặt tiếng khoan. Tiểu Nhạn nghe dần dần ngủ say.
Bất chợt, đang mơ màng, Tiểu Nhạn thấy một bóng người ở tường nhà bên phía đối diện nhảy qua. Hắn chăm chăm nhìn, tay nắm chặt đao. Dưới ánh trăng thấy rõ ràng người này ước khoảng hơn hai mươi, thân thể cao lớn nhưng hơi ốm, mặc mũi thanh tú, khôi ngô.
Toàn thân hắn mặc lụa màu xanh, trong tay không có cầm binh khì gì cả. Dường như gã chẳng muốn đi nhanh, rón rén từng bước, nương theo âm thanh của tỳ bà mà lần đến bắc phòng.
Gã đó không chịu ngẩng trên nóc nhà xem, nhưng Tiểu Nhạn đã đứng dậy, tay cầm cương đao, mắng thầm:
“Tặc tử lớn mật”.
Người đó giờ đang đứng trước cửa bắc phòng. Hòa theo tiếng đàn, gã hát một câu:
’Nhất kiếm kiều nương đoạn liễu ngã đích hồn”. Tiểu Nhạn nhảy xuống, vung đao mắng lớn:
- Hồn của mẫu thân ngươi nè!
Người đó giật mình quay người tránh né, nhảy sang một bên, rút từ trong mình ra cây côn mười ba khúc, tiếng côn chạm vào nhau lách cách, phản kích Tiểu Nhạn.
Tiểu Nhạn dùng đao ứng chiến, bị xích côn của người đó ngăn đao lại. Tiểu Nhạn vội thu đao, bước lên một bước, chém nghiêng nghiêng vào vai người đó.
Người đó cười hăng hắc, né người một bên, côn vung ra, muốn dùng xích côn quấn chặt cương đao, nhưng Tiểu Nhạn vừa thu hồi đao vừa áp tới. Người đó vội thoái lui mấy bước, Tiểu Nhạn lại bước lên mấy bước.
Đao, côn giao thủ năm sáu hiệp. Xích côn bị cương đao chặt làm mấy khúc. Tiểu Nhạn vẫn truy kích sát sao, cương đao phạt ngang chém thẳng.
Người đó phi thân lên tây phong cười nhạt hỏi:
- Tiểu tử, ngươi họ gì?
Tiểu Nhạn không đáp, cầm đao nhảy lên nóc phòng. Người đó lại nói:
- Tạm biệt!
Rồi nhảy sang nóc nhà cạnh bên mà chạy mất. Tiểu Nhạn không đuổi theo, tức giận đứng trên nóc nhà hồi lâu, rồi giận dữ chém một nhát lên mái ngói nói:
- Không phải là tặc nhân mà đích thị là tình nhân của Trại Thường Nga.
Hắn nhảy xuống, đột nhiên nghe tiếng đàn tỳ bà ở bắc phòng đã dứt, đèn đuốc đã tắt hết rồi. Tiểu Nhạn giận đùng đùng, chạy đến bắc phòng, dùng đao đẩy cửa mắng:
- Hay cho bà nương, mi không phải là người tốt. Ta không đem việc này nói với Tiều đại ca là không được.
Hắn mắng liên tiếp mấy câu nữa thì cũng thấy im lìm không nhích động, trong phòng chẳng có tiếng đáp lời. Tiểu Nhạn bổ vào cửa hai đao, chạy sang tìm nô bộc nhưng của phòng cũng đã đóng chặt, bên ngoài nghe tiếng ngáy đều đặn vang lên. Tiểu Nhạn đạp cửa mấy cái mới nghe tiếng người kinh hoảng hỏi:
- Là ai? Là ai?
Tiểu Nhạn la lên:
- Mau thức dậy đi tìm chưởng quỹ của ngươi. Ta có lời muốn nói.
Nô bộc hỏi:
- Giang thiếu gia tìm chưởng quỹ có việc gì?
Tiểu Nhạn giận dữ nói:
- Mau mời hắn trở về đây. Ta muốn đối diện mà nói với hắn. Ngươi không cần biết đến. Ta có thể đạp cửa vào chém ngươi đó.
Nói rồi dùng đao chém xuống đất mấy cái. Nô bộc sợ quá nói:
- Giang thiếu gia đừng nóng, để ta đi.
Nô bộc vội khoác áo, mở cửa chạy ra. Tiểu Nhạn dùng đao uy hiếp:
- Ngươi mau
đến tiêu điếm, bằng cách gì cũng phải gọi cho được chưởng quỹ trở về, nếu không ta sẽ đi tìm, gặp hắn là ta sẽ tuyệt giao với hắn.
Nô bộc vội vã vâng lời, đẩy cửa mà nương bóng trăng chạy đi. Tiểu Nhạn đóng cửa nhà lại rồi cầm đao đứng trong viện một hồi. Lão bà ở tây phòng và Trại Thường Nga ở bắc phòng không có chút âm thanh nào.
Nô bộc đi hồi lâu, bên ngoài mới có tiếng âm thanh mở cửa, Tiểu Nhạn vội cầm đao chạy ra, thấy nô bộc đã đưa Tiều Đức Xuân trở về, hắn nói:
- Tiều đại ca, huynh có biết vừa rồi ở đây xảy ra việc gì không? Hiền thê của đại ca …
Đức Xuân vội khoát tay nói:
- Đệ đừng nói nhiều, chúng ta vào trong.
Tiểu Nhạn hầm hầm cầm đao đi vào đông phòng. Nô bộc đốt đèn lên, Tiều Đức Xuân bảo hắn đi ra, thấp giọng nói:
- Tiểu đệ, đệ xem ta đến giờ này còn chưa ngủ. Trên tiêu điếm còn bốn, năm khách nhân, đều là mối lớn ở trong thành, đang bàn bạc chuyện đi hộ tống hàng. Ta phải đích thân bảo vệ mới được.
Tiểu Nhạn khoát tay nói:
- Đại ca đừng nhắc chuyện bảo tiêu nữa. Đại ca hãy nghĩ biện pháp đối với hiền thê của đại ca đi. Đại ca nói có tặc nhân nhưng kỳ thực chỉ có tình nhân của hiền thê đại ca. Khi nào đại ca không có nhà thì hiền thê của đại ca khảy tỳ bà gọi hắn đến.
Người này sử dụng thiết côn thập tam khúc. Vừa rồi đệ mới đánh chạy đó.
Đức Xuân vừa nghe lời này ngẩn người hồi lâu rồi khoát tay nói:
- Tiểu đệ ngàn lần đừng nhắc đến chuyện này. Nếu tai tiếng vang ra ngoài thì mặt mũi Kim Giáp Thần còn gì. Việc này ta cũng sớm biết. Vốn tẩu của đệ xuất thân là kỹ nữ thì làm sao là người tốt được, nhưng ta đã hết cách rồi. Lẽ nào ta vì một mỹ nhân này mà giết chết gã kia. Giết người phải đền mạng đó, không đáng đâu. Ta nghĩ rằng mời đệ...

