Chương 2: Thất Giác Truy Hồn Đinh
Đi một đỗi khá xa, bóng đỏ quay nhìn lại phía sau, không thấy bóng dáng Tế Đài Hán Tử, vội dừng chân quan sát thương tích của Trầm Miên Tích.
Trông thấy cậu ta khóe miệng rỉ máu hai vệt dài, bóng đỏ liền hỏi:
- Ngươi bị thương có nặng không?
Trầm Miên Tích từ từ mở mắt ra, chưa kip nói lời nào, bóng đỏ nghe tiếng quát tháo rền trời từ xa, vội phóng sang mé tả chui vào rừng rậm.
Đi miết, đi miết, cho đến khi trời ngã hoàng hôn, bóng đỏ thấy trước mặt mình một tòa lâu đài hoang phế đã lâu, vội vàng phóng ngay vào.
Vừa đặt Trầm Miên Tích xuống nền đất, bóng đỏ nghe tiếng chân người vang lên từ bên ngoài, vội vã ôm cậu ta chui vào xó góc ẩn núp.
Lúc ấy cậu ta mới hay người cứu mạng mình là một thiếu phụ trung niên rất đẹp và cũng rất xa lạ mà cậu ta chưa hề gặp qua lần nào.
Chợt bên ngoài phóng vút vào hai người áo đen, mỗi tên lôi ra trong người một chiếc lư hương, nâng cao khỏi đầu và chạm rãi song song tiến đến giữa đại sảnh, xướng to:
- Hỏa Đăng Giáo kinh động giang hồ!
Thanh âm vừa lanh lảnh vừa rền dội kéo dài, ...

