watch sexy videos at nza-vids!

Phi Ưng Chưởng

score
Đánh giá: 4.5/5, 2335 bình chọn
0;

Đột nhiên tám người nọ cơ hồ cùng một lượt nhấc tay chọc thẳng vào mắt mình, móc ra một con ngươi máu tươi nhỏ giọt, quăng bên cạnh Tế Đài Hán Tử.

Động tác của họ gần như đồng nhất lạ lùng cương quyết, không một ai rơi chót hoặc chần chừ.

Trước cảnh tượng ghê gớm ấy, Trầm Miên Tích kinh hãi đến tái mét mặt mày, quên cả giữ gìn, rú lên một tiếng.

Nhưng thiếu phụ áo đỏ đã nhanh tay bịt kín miệng cậu ta, không cho âm thanh lọt thoát ra ngoài.

Tế Đài Hán Tử buông lên một giọng cười thoải mái, từ trong người lôi ra tám chiếc mặt nạ máu trao cho tám người nọ, lớn tiếng ra lệnh:

- Mang lên!

Tám người sau khi mang chiếc mặt nạ máu che kín mặt, cảm thấy mình đã trở thành một nhân vật khác hẳn.

Họ cùng đưa tia mắt ngắm nhìn lẫn nhau, sự đắc ý, toại nguyện đã khiến họ như quên hẳn cơn đau nhức dữ dội vừa bị hủy hoại.

Cả bọn cùng buông tiếng cười lồng lộng như điên như dại.

Thanh âm của chuỗi cười lanh lảnh sắc bén nghe như xé toạc màng tai, như chất chứa dẫy đầy oán hờn, thống khổ, hung tàn và ngạo nghễ.

Giọng cười khủng khiếp ấy khiến người nghe phải cảm thấy một luồng ớn lạnh len dài theo sống lưng.

Tế Đài Hán Tử cũng ha hả cười to:

- Chư vị quả là những đệ tử dũng cảm nhất của bổn giáo. Nghi thức gia nhập giờ đây đã hoàn tất. Tám người khá nghe lệnh đây.

Tám người vội ngưng ngay tiếng cười, cùng hướng mắt nhìn lên một chiếc thể y nho nhỏ năm màu đang được Tế Đài Hán Tử trịnh trọng giơ cao khỏi đầu.

Cả tám người đều rúng động, vội quỳ xuống cung kính.

- Đệ tử chờ lệnh!

Tế Đài Hán Tử từng tiếng nghiêm chỉnh bật ra khỏi miệng:

- Người nào chịu lập công đầu, tóm lấy kẻ khốn núp phía sau thùng gỗ cho bổn nhân!

Một gã đàn ông áo lam, mặt dài sọc như ngựa, tuy đã đeo lên chiếc mặt nạ máu nhưng vẫn còn ló ra phía dưới gần phân nửa, chen bước tiến lên, vòng tay hăm hở:

- Đệ tử vì giáo lệnh, sẵn sàng ra tay!

Tế Đài Hán Tử gật đầu chấp thuận:

- Lâm Võ Hoàng khá cẩn thận!

Thiếu phụ áo đỏ mặt liền đổi sắc, vội lôi trong người ra một chiếc mặt nạ đầu lâu, tròng nhanh lên mặt, đồng thời vận tụ công lực lên tay phải chuẩn bị ra tay.

Trầm Miên Tích lúc ấy đã sợ đến run bắn cả người, mồ hôi tháo lạnh dầm dề.

Gã áo lam mặt ngựa tên gọi Lâm Võ Hoàng kia vén gọn chiếc áo dài lam, đoạn quát lên một tiếng to chụp thẳng vào thùng gỗ.

Nhưng khi trảo kình của gã bắn ào đến gần thùng gỗ liền có một luồng nhu lực tỏa ra, đón chẹn luồng trảo kình của gã phải dội lại, không sao chạm tới thùng gỗ được.

Tế Đài Hán Tử thấy thế cười khẩy lên một tiếng, quay sang gã áo lam thứ hai ra lệnh:

- Hoàng Sơn Bửu, kỳ hạn ông trong ba chiêu phải hủy cho được thùng gỗ ấy.

Hoàng Sơn Bửu nghiêng mình lãnh lệnh:

- Xin tuân mệnh!

Lồng trong tiếng thốt, lão vận tụ công lực đúng tám thành lên tay phải, quật thẳng vào thùng gỗ.

“Ào! …”.

Gío chưởng thốc ra như một lượn sóng to cuốn phăng ra trước, thế mạnh cơ hồ có thể lệch núi chuyển non.

Hoàng Sơn Bửu chưởng lực có tiếng là hùng hậu nhất võ lâm, đã thế gã lại dốc ra tám thành thì đừng nói chi là thùng gỗ mà dù đấy là một tảng đá xanh rắn chắc cũng vỡ tan thành từng mảnh vụn ngay.

Nhưng sự việc xảy ra ngoài cả dự liệu của mọi người.

Luồng chưởng lực mạnh tựa thác đổ kia khi còn cách thùng gỗ độ vài tấc, bỗng như gặp phải bức tường sắt vô hình chắn ngang khiến luồng chưởng bị dội ngược trở lại cố chủ.

Hoàng Sơn Bửu biến sắc vội lách sang một phía, vừa vặn luồng chưởng phong vút lướt qua người và tông đúng vào hai cánh cửa cái của đại sảnh.

“Rầm!”.

Hai cánh cửa không sao chịu nổi sức tông ấy, bật tung rơi ầm xuống sàn gạch.

Thiếu phụ áo đỏ lần này rất đỗi hoang mang, vì trước sau hai lần bà đều không hề ra tay. Vậy thì kẻ bí mật vừa ám trợ bà vừa rồi là ai? Người ấy núp ở nơi nào?

Trầm Miên Tích tất nhiên lại càng chẳng hiểu ất giáp ra sao, lại chê thầm hai gã áo lam là hạng toi cơm vô dụng.

Tế Đài Hán Tử nhãn quang khá sắc bén, thoáng qua đã nhìn rõ ẩn tình bên trong.

Thiếu phụ áo đỏ trước uy lực hãi hùng ấy, không khỏi đưa mắt nhìn lên, nhưng bà bỗng cười nhẹ nhõm.

Trầm Miên Tích tay che lấy đỉnh đầu, phòng mảnh ngói rớt xuống trúng mình, lo âu khẽ giọng hỏi:

- Người bí mật núp trên mái nhà có thể bị lão áo xanh đánh rớt xuống chăng?

- Ngươi yên tâm, không khi nào.

Thiếu phụ áo đỏ vừa dứt lời, một tiếng kêu thảm thiết thình lình vang lên, kèm theo một bóng người từ trên cao té phịch xuống giãy giụa vài cái là xuôi người cứng đơ trên mặt đất.

Tất cả những người có mặt tại sảnh đường đều giật mình biến sắc.

Định thần nhìn kỹ, nạn nhân tử thương dưới đất chính là lão già áo xanh Đoàn Gia Cường.

Trên Thái Dương huyệt của lão bị cắm sâu một ngọn truy hồn đinh bảy góc dài độ ba tấc.

Trên mũi Thất Giác Truy Hồn Đinh ấy còn lú ra ba chiếc gai dài màu trắng óng ánh, chói lòe cả mắt.

Trừ Tế Đài Hán Tử ra, bảy gã còn lại nơi đại sảnh đều thối lui một bước, khiếp đảm kêu lên:

- Thất Giác Truy Hồn Đinh!

Thiếu phụ áo đỏ cũng sửng sốt lẩm bẩm một mình:

- Thất Giác Truy Hồn Đinh đã ba mươi năm hơn chẳng xuất hiện trên giang hồ, vậy nàng ta là ai kìa?

Thấy vẻ bàng hoàng của thiếu phụ áo đỏ, Trầm Miên Tích không dằn được tò mò, cất tiếng hỏi:

- Thất Giác Truy Hồn Đinh là thế nào? Tại sao trên ba mươi năm không xuất hiện?

- Ba mươi năm về trước, Thất Giác Truy Hồn Đinh chỉ xuất hiện một lần, mà nội trong đêm ấy, hơn bảy mươi tên cao thủ hắc đạo đều phơi thây cùng một lúc. Nhưng chỉ vỏn vẹn lần ấy rồi mất tăm luôn. Dù thế, nhân vật võ lâm mỗi lần nhắc đến ...

« Trước123456...55Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện Kiếm Hiệp Hận Thù Quyết Tử
» Truyện Kiếm Hiệp Bộ Lão Thử
» Truyện Kiếm Hiệp Đông Phương Nhất Chiến
» Truyện Kiếm Hiệp Vũ Điểm Cô Thiên
» Truyện Kiếm Hiệp Phi Ưng Chưởng
123»
Bài viết ngẫu nhiên
» Đông Phương Nhất Chiến
Tags:
bạn đang xem

Phi Ưng Chưởng

bạn có thể xem thêm

Truyện Kiếm Hiệp còn nữa nè

Phi Ưng Chưởng v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk