Khi đó, Trầm Miên Tích cũng đã phần nào bạo dạn, qua kẽ hở của chiếc thùng gỗ nhìn ra …
Những diễn tiến trước mắt khiến cậu ta rùng mình luôn mấy lượt.
Gian đại sảnh vốn đã hoang vắng lạnh lùng, giờ đây bỗng nhiên trong cùng một lúc, lại thêm hai bộ mặt dữ dằn đanh ác của hai gã áo đen, đứng lầm lì nơi giữa sảnh, bảo sao cậu ta không thất sắc kinh mang?
Không dằn được tính hiếu kỳ, cậu ta khẽ nhỏ giọng hỏi thiếu phụ áo đỏ:
- Bà có biết hai tên ấy là ai chăng?
Thiếu phụ áo đỏ gật đầu:
- Chúng là hai tên thủy tặc, tên gọi Hắc Hải Nhị Tặc.
Liền đó, hai bóng người áo lam từ bên ngoài nhảy vào, cũng dừng lại giữa đại sảnh, một gã khuôn mặt tròn vành vạnh tựa quả bí, trên cổ lại có một vết sẹo đen sì vắt ngang trông dữ tợn vô cùng. Gã thứ hai mặt chuột mắt heo ngời ngời sắc lạnh, khiến người ta nhìn qua là phát ớn.
Hai gã lôi trong người ra một chiếc lư hương, giơ cao khỏi đỉnh đầu, hô to:
- Hỏa Đăng Giáo trấn võ lâm!
Thiếu phụ áo đỏ quay sang bảo khẽ Trầm Miên Tích:
- Hai gã đại hán áo lam đó, một gã là đầu dọc của Ma Phong, tên Lâm Võ Hoàng, còn gã có thẹo kia là Hoàng Sơn Bửu, động chúa Rạng Đông Động.
Hai gã áo lam vừa hô dứt, từ bên ngoài lại bay vào hai lão già áo xanh. Hình dáng của hai lão rõ ràng đối chọi nhau, lão thứ nhất mập mạp lùn tịt bao nhiêu, thì lão thứ hai lại tong teo cao lêu nghêu bấy nhiêu, trông như một quả bóng đặt cạnh chiếc sào tre.
Trầm Miên Tích khẽ nhíu mày, hỏi nhỏ thiếu phụ áo đỏ:
- Hai người này là ai mà trông hình dáng trái ngược nhau đến thế?
Thiếu phụ áo đỏ đáp khẽ:
- Hai lão là Lưỡng Quảng Nhị Quái, chiếm cứ cả ngọn Tung Sơn, đệ tử của Lưỡng Quảng Nhị Quái không dưới năm trăm. Lão lùn tên gọi là Đoàn Gia Cường, lão cao lêu nghêu là Tống Quốc Cơ, tính nết cả đôi đều quái đản vô cùng.
Hai lão Lưỡng Quảng Nhị Quái sau khi bay vào trong đại sảnh, cũng y như những người đã xuất hiện trước, cất tiếng hô to:
- Hỏa Đăng Giáo chuyển càn khôn!
Thanh âm của Lưỡng Quảng Nhị Quái rền dội lanh lảnh, chát tai hơn cả bốn người trước nhiều.
Tiếp theo đấy, hai bóng người từ bên ngoài bay vào, lần này là hai gã trung niên áo trắng xuất hiện.
Gã thứ nhất trông dáng có vẻ như một văn sĩ, gã thứ hai râu ria quanh hàm, da mặt như lọ chảo, bên dưới hàm râu rậm bao nhiêu thì chiếc đầu lại trụi lủi sói sọi bấy nhiêu.
Hai gã cũng lấy trong người ra chiếc lư hương, giơ cao khỏi đầu, chậm rãi tiến đến giữa đại sảnh, cất tiếng hô to:
- Hỏa Đăng Giáo bình vũ trụ!
Tám gã cùng đứng vây thành hình bán nguyệt chừa một khoảng trống ở giữa, chừng như để đón rước ai.
Trầm Miên Tích lòng rúng động quay sang thiếu phụ áo đỏ:
- Hỏa Đăng Giáo dường như còn mưu đồ thống trị cả vũ trụ, không phải đơn thuần ở tham vọng chinh phục võ lâm.
Thiếu phụ áo đỏ cười nhẹ:
- Sao ngươi biết?
Trầm Miên Tích đáp nhanh:
- Qua bốn khẩu hiệu mà chúng liên tiếp hô lên kia là đủ hiểu rành mạch rồi.
Thiếu phụ áo đỏ hỏi nhỏ:
- Mi có nhận thấy rằng thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách chăng?
Trầm Miên Tích thở dài:
- Nhưng một kẻ thư sinh yếu đuối, chỉ biết đàm binh luận võ trên giấy trắng mực đen, làm sao xoay chuyển được tình thế?
Thiếu phụ áo đỏ vụt chỉnh sắc mặt:
- Thật là đồ vô dụng!
Bỗng khi ấy, từ bên ngoài bay vào một cỗ quan tài màu đen, đáp nhẹ xuống nền đại sảnh, tiếp liền đó là một tiếng nổ làm rung chuyển cả tòa lâu đài.
Từ trong cỗ quan tài màu đen ấy, vọt ra một lão già áo tía, thân hình thật khôi vĩ.
Trầm Miên Tích thất sắc khẽ kêu lên:
- Lão già này đúng là hung thủ hôm qua đã giết chết sư phụ vãn bối.
Nhìn thấy kẻ thù xuất hiện trước mặt, cậu ta nghiến răng kèn kẹt, chỉ muốn nhảy xuống liều mạng cùng đối phương.
Thiếu phụ áo đỏ chừng như biết ý, bấm khẽ vào tay cậu ta như biểu lộ ý khuyên ngăn.
Lão già áo tía vừa xuất hiện cuối cùng chẳng phải ai khác lạ, chính là Tế Đài Hán Tử, người đã giết chết Thất Độc Thần Chưởng Tống Kiệt tại Phù Long Cốc chiều qua.
Tế Đài Hán Tử vừa xuất hiện nơi đại sảnh, tám tên nọ liền nghiêng mình ra mắt và xuôi tay đứng nghiêm.
Chậm rãi tiến lên nơi vị trí trung ương, đứng trám vào vị trí mà tám người kia đã chừa sẵn khi nãy, Tế Đài Hán Tử với giọng nghiêm trang cất lời:
- Chư vị tám người sẵn lòng tham gia bổn giáo. Đáng quý, đáng quý! Thay mặt Giáo chủ, bổn nhân hân hạnh chấp thuận.
Tế Đài Hán Tử dừng lại, đằng hắng lên một tiếng như để tăng thêm phần trịnh trọng lời sắp thốt:
- Bắt đầu từ đêm nay, mỗi vị được cấp phát một bộ y phục ngũ sắc đặc biệt của bổn giáo và kể như là đệ tử của bổn giáo. Nếu kẻ nào vi phạm giáo quy, tất phải bị trừng phạt đích đáng theo nghiêm luật.
Tám người cùng nghiêng mình cung kính:
- Chúng tôi quyết trung thành theo giáo dụ.
Tế Đài Hán Tử vẫn một giọng đều đều nghiêm chỉnh:
- Sau khi gia nhập bổn giáo, phải theo đúng Tam Hung. Thế nào mới gọi là Tam Hung?
Là đối với mình phải Hung, đối với kẻ ngoài Hung, phương pháp mưu mô hay thủ đoạn tất nhiên càng phải Hung khác thường.
Tám người lại cung kính nghiêng mình:
- Đệ tử xin tuân thủ!
Tế Đài Hán Tử ánh mắt vụt ngời lên như điện, lạnh lùng từng tiếng một:
- Mỗi người phải tự hủy đi một mắt, đó là lễ nhập môn của bổn giáo!
Tám người nọ nghe xong đều biến sắc giật mình kinh hãi.
Cho đến thiếu phụ áo đỏ núp sau thùng gỗ cùng Trầm Miên Tích, tuy là kẻ ngoài cuộc nhưng da lưng cũng rịn mồ hôi, hồi hộp đợi chờ phản ứng của tám người tân giáo đồ Hỏa Đăng Giáo.
Tám người nọ qua giây phút kinh hoàng, cùng ngẩng đầu đưa mắt nhìn nhau ̷...

