Gã quái nhân áo trắng càng thêm tít mắt, hô hố cười vang:
- Ừ … Ừ! Tại hạ nói ngay, tại hạ là
Giang Thanh Phong, ngoại hiệu là Bắc Ngạn Trường Giang, Đường chủ của Hỏa Đăng Giáo, còn phương danh của cô nương là chi, xuất xứ từ môn phái nào?
Trâm Hoa Mai thầm cười lạt:
“Hừ! Tên này định tương kế tựu kế bắt bí lại ta, thật đáng buồn cười!”.
Nhưng bên ngoài mặt nàng vẫn giữ vẻ tươi cười, dùng phép Truyền Âm Nhập Mật đáp lời đối phương:
- Nếu như Giang đại hiêp thật lòng yêu tôi, tất nhiên tôi chẳng giấu giếm chi, nhưng mà …
Bắc Ngạn Trường Giang Giang Thanh Phong vội dùng Truyền Âm Nhập Mật đáp lại:
- Tại hạ tuy là kẻ vũ phu nhưng nhất mực chung thủy, chỉ cần cô nương chẳng lừa dối tại hạ, Giang mỗ quyết không dối lại …
Trâm Hoa Mai lại đong đưa ánh mắt, vành môi hồng e ấp nụ cười, khiến Bắc Ngạn Trường Giang càng loạn nhịp buồng tim …
Thấy đối phương đôi mắt hau háu nhìn sửng như muốn nuốt lấy mình, Trâm Hoa Mai ghét cay ghét đắng chỉ muốn vung tay phất cho tên háo sắc một chưởng bỏ đời, nhưng mạng sống của Trầm Miên Tích là điều hệ trọng, nàng đành bặm môi cố gượng nét tươi cười:
- Giang đại hiêp đã có lòng đoái tưởng đến Trâm Hoa Mai này đến thế, thật là phận bèo được may mắn dựa bệ tùng quân …
Lời lẽ ngọt ngào như mật rót vào tai kia, càng lúc càng đưa tâm thần gã họ Giang như lạc vào cõi mộng, giá như chẳng ngại có đông người trước mặt, gã đã chồm tới để bộc luôn thú tính của mình qua cử chỉ vũ phu rồi!
Thấy cá đã sắp lọt lờ, Trâm Hoa Mai bồi thêm đòn tâm lý cuối cùng để đưa hẳn gã vào tròng:
- Nhưng ngại nỗi khi nãy, tiểu muội đã giết chết một số cao thủ của Hỏa Đăng Giáo, chỉ sợ lão Phó Giáo chủ của đại hiệp chẳng dung tha cho tiểu muội!
Bắc Ngạn Trường Giang bỗng nghe Trâm Hoa Mai thay đổi cách xưng hô, tự xưng là tiểu muội, lòng dạ kẻ háo sắc càng như dại như ngây, sướng ran cả người, còn đâu sáng suốt để còn phân giả thiệt, sốt sắng trấn an người đẹp:
- Không sao, bề gì đã có tại hạ đây! Nếu như lão Phó Giáo chủ có điều động Huyết Kỳ Trận, bí quyết phá trận tại hạ đã thuộc nằm lòng, muốn thoát ra dễ như bỡn!
Trâm Hoa Mai lộ sắc hân hoan vội hỏi:
- Làm thế nào để thoát ra trận?
Tuy đang mê mệt vì sắc đẹp khuynh thành của Trâm Hoa Mai, nhưng trước vẻ vui mừng khác thường của nàng, Bắc Ngạn Trường Giang không khỏi lóe lên một ý nghi ngờ, nhếch mắt nhìn nàng chăm chăm, ngập ngừng một lúc sau mới thốt:
- Chẳng phải tại hạ không tin cô nương, nhưng vì luật lệ của bổn giáo rất nghiêm minh, vả lại tên khốn Trầm Miên Tích vẫn chưa bị trừ khử.
Trâm Hoa Mai đôi mắt đẹp lẳng lơ quyến rũ lạ, vận dụng tất cả khả năng của ánh mắt bờ môi định nhận chìm đối thủ trong sóng sắc của mình.
Ném một cái nhìn xao xuyến cả lòng đối phương, giọng nàng êm đềm như điệu nhạc:
- Trầm Miên Tích đã gần chết rồi, tuy còn sống đó, nhưng công lực đã tiêu tán, còn lo đến làm gì.
Lôi Hổ Nam Mỹ chợt to tiếng xen vào:
- Giang Đường chủ, trông ngươi dường như đang mê mệt ả ấy thì phải, nhiệm vụ của người như thế đã hoàn thành, mau đến thu thập tên khốn Trầm Miên Tích ngay.
Trầm Miên Tích đứng bên ngoài vô cùng căm phẫn, âm thầm vận khí điều công.
Lôi Hổ Nam Mỹ đằng đằng sát khí:
- Dàn sẵn trận thế Huyết Kỳ Trận, tóm cả hai cho ta.
Một tiếng dạ rập ràng, vang dội cả rừng núi, đám cao thủ đầu trâu mặt ngựa dị hình dị dạng lố nhố phía sau Lôi Hổ Nam Mỹ, lập tức tỏa chia bốn hướng, tạo thành một vòng vây bao quanh chỗ đứng của Trâm Hoa Mai và Trầm Miên Tích.
Bắc Ngạn Trường Giang biến sắc rụng rời, sẽ nghiêng đầu nhìn sang Trâm Hoa Mai, thấy mặt nàng lộ đầy vẻ kinh mang, thiết tha nhìn về phía mình như van lơn, như cầu cứu.
Một thoáng giây mím môi quyết định, bất chấp hậu quả cho mình, gã đem ngay bí quyết tiến thoái của Huyết Kỳ Trận bộc lộ cho Trâm Hoa Mai:
- Nếu Huyết Kỳ Trận phát động, cô nương cứ án theo phép âm dương, phải ba bước, trái hai bước, lui năm tiến chín. Thoát được khỏi trận, tại hạ sẽ đợi cô nương ở nơi phía trái khu rừng này.
Dứt lời, gã nhún chân phóng mình rời xa trận diện. Bất ngờ một bóng người nhoáng động, chẹn mất lối đi của gã, cùng với giọng quát to như lệnh vỡ:
- Tên khốn phản loạn, dám đem bí mật của bổn giáo thổ lộ với địch phương, tội đáng phân thây trăm mảnh.
Bắc Ngạn Trường Giang giật bắn mình khựng bước, vừa kịp nhấc mắt nhìn lên, nhận ra là Lôi Hổ Nam Mỹ, thì một ngọn chưởng kình từ lòng bàn tay đối phương ào ra hung mãnh như bão lốc.
Biết có chạy cũng chết, gã liều lĩnh nghiến răng vung tay đón lại.
“Sầm!”.
Công lực của gã dù sao cũng chẳng sánh nổi với Phó Giáo chủ của mình, nên sau âm thanh rền vang của đôi luồng chưởng kình chạm mạnh, gã xửng vững thối lui hơn bảy, tám bước, ôm ngực ọc ra một vòi máu tươi.
Lôi Hổ Nam Mỹ nhếch môi cười sắc lạnh, phóng bước lao theo và ngọn chưởng thứ hai lại xẹt tới tựa núi băng …
“Huỵch …”.
Đang bị nội thương trầm trọng, Bắc Ngạn Trường Giang vô phương nhấc chân tránh né, nên thân hình hứng trọn ngọn chưởng, bắn đi hơn mấy trượng xa, tông mạnh vào một cội cây bên chân núi, sọ đầu vỡ tan, máu óc bắn văng tung tóe.
Trâm Hoa Mai thừa lúc đôi bên giao tranh, vội xê đến cạnh Tuyết Sơn Chân Quân, lấy ra một hoàn thuốc trong túi áo nhét nhanh vào miệng lão, đồng thời xuất thủ như điện chớp điểm vào huyệt đạo của lão.
Thấy Tuyết Sơn Chân Quân đã tỉnh, nàng liền giục:
- Tiền bối mau điều khí vận công, chuẩn bị ra tay cùng bọn chúng là vừa.
Cùng lúc ấy, Hoằng Đường chủ quát to:<...

