watch sexy videos at nza-vids!

Phi Ưng Chưởng

score
Đánh giá: 4.5/5, 2363 bình chọn
t lối đi, nhìn kỹ té ra là Trầm Miên Tích.

Lôi Hổ Nam Mỹ căm phẫn rít lên:

- Mi khỏi chết lần này là may cho mi lắm rồi, còn đón ta lại làm gì?

Trầm Miên Tích cười sắc lạnh:

- Ta muốn đỡ tốn công đến Tây Tạng tìm ngươi, vì món nợ hai mươi năm trước ngươi gây ra cho sư phụ ta là Ngân Hà Tiên Tử. Ta nên sẵn dịp thanh toán tại đây tiện hơn.

Lôi Hổ Nam Mỹ trầm ngay sắc diện:

- Mi là đồ đệ của Ngân Hà Tiên Tử? Càng hay!

Tuy ngoài miệng thốt cứng rắn như thế, nhưng kỳ thực trong lòng Lôi Hổ Nam Mỹ không ngớt lo thầm:

“Công lực của thằng nhãi này cũng gớm lắm, nếu chẳng sử dụng tuyệt chiêu e khó nỗi chế ngự được hắn.”.

Đã sẵn ác tâm quyết hạ thủ đối phương trong một đòn công bất thần sấm sét, thừa lúc đối phương đang bận đối thoại, lão ngầm vận tụ công lực vào song quyền, quát lên một tiếng trợ uy và quật mạnh trở ra.

Quyền phong ào tới trước dữ dằn như một cơn bão dữ cuốn hút cả không khí bốn bề và tống thẳng vào người Trầm Miên Tích.

Chàng vội vận đề chân khí quát lên một tiếng thật to, hữu thủ bủa ra một đòn Đoạt Mệnh Kim Hoàn, thức thứ sáu trong Thất Độc Thần Chưởng.

“Bang!”.

Song phương đều dồn tất cả công lực bình sinh vào thế chưởng nên khi nội kình chạm nhau phát ra một tiếng nổ kinh hồn, cả hai đối thủ cùng bật lùi ba bước.

Trầm Miên Tích cảm thấy khí huyết nhộn nhạo trong cơ thể, vội nhắm mắt vận hơi điều khí …

Lôi Hổ Nam Mỹ nghe lồng ngực như vừa chạm phải một phát nặng nghìn cân, máu tươi dâng lên nghèn nghẹn cuống họng một lúc mới hết.

Sức lực tương đồng, đôi đấu thủ qua chiêu giao tay, đều gờm tài nhau đứng yên thủ thế.

Trầm Miên Tích sau phút điều hòa nội khí, liền rút kiếm độc trên tay, hất hàm lên tiếng:

- Hãy rút khí giới của mi ra, hôm nay ta quyết đấu cùng mi để trả thù cho sư phụ ta.

Tuy tự hiểu kiếm thuật của mình chẳng mấy cao minh, nhưng trước mặt muôn người chứng kiến, lẽ đâu lão chịu nhục thối lui, đành vớ lấy thanh kiếm của gã thuộc hạ đứng cạnh đấy, lẳng lặng vung lên xỉa nhanh vào yếu huyệt trên lồng ngực chàng.

Trầm Miên Tích nhếch môi cười miệt thị, khẽ lay động độc kiếm, hơt từ dưới trở lên thành một chiêu Ngọa Thi Lâm Phong, tiếp nối một ngọn Bối Diệp Kỳ Kinh.

“Soẻng! …”.

Thanh kiếm trên tay Lôi Hổ Nam Mỹ lập tức bị hớt thành đôi đoạn, lão rụng rời hồn vía, vội nhún bước tháo lui.

Ngờ đâu ngọn độc kiếm của Trầm Miên Tích linh động như một thớt rồng thiêng, xỉa theo bén gót.

Lôi Hổ Nam Mỹ trong cơn vô cùng cấp bách, vội ném phăng nửa thanh kiếm còn lại.

Kể ra cũng chẳng hổ danh là Lôi Hổ Nam Mỹ, tuy vội vàng nhưng quyền kình của lão vẫn đủ uy lực đánh bật được thế kiếm trở lại.

Đầu óc lão lúc bấy giờ chỉ còn nghĩ đến sự thoát thân mà không còn lòng dạ đâu chiến đấu, nên ngọn quyền vừa tung ra, lão đã đồng thời quay ngoắt người bỏ chạy.

Trầm Miên Tích bắn nhanh theo như một đường tên bật nỏ, thét vang:

- Trốn đâu? Hãy nếm một chỉ của ta!

Lồng với tiếng quát, một ngọn Thiên Long Chỉ, tuyệt học vô song của Ngân Hà Tiên Tử, tủa ra như làn điện xẹt.

Lôi Hổ Nam Mỹ chỉ hự được một tiếng rồi ngã chúi về phía trước.

Với một cái lắc mình, Trầm Miên Tích đã tiến đến sát cạnh, ánh thép vừa lóe lên, chiếc đầu của Lôi Hổ Nam Mỹ đã lìa khỏi cổ, lăn đi lông lốc một nơi.

Bất thần, Trầm Miên Tích nghe sau lưng mình có một luồng kình phong ập tới, chàng vội quay phắt người lại, thế chưởng của Hoằng Đường chủ cũng vừa vặn đập đến nơi.

Trầm Miên Tích buông tiếng cười sắc lạnh:

- Lão quỷ già muốn chết hử?

Thân hình chàng đồng thời vọt lên hơn ba trượng cao, lẹ làng quật chéo xuống một chưởng.

Hoằng Đường chủ vung tay áo lên đón lại, kèm theo một luồng ánh tua tủa bạc xẹt lên.

- Tên già khốn! Đến giờ này mà còn dùng ám khí hại ta à?

Lồng trong tiếng quát, thanh độc kiếm của chàng cuốn tròn như một con giao long quẫy sóng, tỏa thành một luồng kiếm khí vây bọc khắp châu thân.

Một loạt âm thanh loẻng xoẻng không dứt tai, bao nhiêu ám khí của Hoằng Đường chủ phóng ra đều lả tả văng rơi xuống đất.

Hoằng Đường chủ thấy Kích Động Phong Châm của mình chẳng làm gì được đối phương, lòng không khỏi kinh thầm, vừa định giở tuyệt kỹ Đồ Long Mệnh Chưởng ra đối phó, chợt thấy trước mặt ánh xanh lấp loáng kèm theo giọng quát sang sảng tựa chuông đồng của chàng:

- Nằm xuống ngay!

Sau tiếng thét cực kỳ thê thảm, Hoằng Đường chủ cả đầu lẫn một mảng vai bị hớt phăng xuống đất.

Giết xong hai lão Phó Giáo chủ và Đường chủ của Hỏa Đăng Giáo, Trầm Miên Tích nhìn khắp bốn phía trận diện, thấy nhóm cao thủ của Hỏa Đăng Giáo vẫn vây khổn Trâm Hoa Mai và Tuyết Sơn Chân Quân liều đấu chẳng thôi.

Trầm Miên Tích cất cao giọng quát:

- Tất cả cao thủ của Hỏa Đăng Giáo nghe đây, Phó Giáo chủ và Đường chủ của các người đã chết, mối thù của Ngân Hà Tiên Tử sư phụ ta coi như đã báo xong, những kẻ khác đều vô can. Muốn sống thì dừng tay bãi đấu!

Lời quát của chàng quả nhiên có hiệu lực, tất cả cao thủ song phương đều nhất loạt ngưng chiến ngoảnh đầu.

Trầm Miên Tích lại sang sảng cất lời:

- Nghĩ các người vì lầm đường lạc lối, nên lần đầu ta tạm tha cho toàn mạng, nên nhớ cải tà quy chánh, đừng cậy thế hung tàn hà hiếp nhân sĩ võ lâm, lần sau ta gặp lại khó mong sống sót. Mau kéo nhau đi ngay đi!

Cao thủ Hỏa Đăng Giáo nghe xong như được lệnh đại xá, cùng tung hô vang trời dậy đất, đoạn mạnh ai tìm đường nấy lủi đi.

Tuyết Sơn Chân Quân chậm rãi bước đến cạnh, vỗ nhẹ lên vai chàng khen ngợi:

- Hiền điệt ân oán phân minh, khiến lão phu đây khâm phục vô cùng.

Trầm Miên Tích vội vòng tay khiêm tốn:

- Thúc thúc dạy quá lời! Tiểu điệt thêm thẹn!

Chàng quay qua Trâm Hoa Mai tiếp lời:

- Nếu không nhờ Trâm Hoa Mai cô nương đây cứu trợ, tiểu điệt cũng đã vong mạng rồi.

Trâm Hoa Mai cúi đầu bẽn lẽn, dường như đôi mắt nàng đang che giấu tình cảm đặc biệt ưu ái dành riêng cho chàng.

Ngay lúc ấy, một tiếng vèo từ phía sau lưng Trầm Miên Tích lao vút tới.

Chàng vội đưa tréo tay ra sau, kẹp dính ám khí nọ.

Chàng bật cười vì trong tay chàng là một mảnh giấy trắng xếp làm tư, vội giở ra xem:

“Trầm tiểu đệ!

Đại ca đã khám phá ra nơi giam giữ phụ thân tiểu đệ tại Huyết Nhai tại ngọn Băng Sơn và đụng độ với Huyết Ma Phong Trần. Trong lúc đại ca giao thủ với hai mươi cao thủ của Hỏa Đăng Giáo thì lão ma đầu nọ đã giết phụ thân tiểu đệ rồi bỏ chạy.

Đại ca hạ thủ xong hai mươi cao thủ ấy liền chạy đến bên cạnh phụ thân của tiểu đệ.

Khi ấy người vẫn còn thoi thóp thở, nhưng đôi mắt vẫn sáng tợ sao, và đã nhận ra đại ca.

Đại ca chưa kịp thốt lên được tiếng nào đã nghe phụ thân đệ thì thào:

- Hãy đến Các Mộng Sơn … Nguyệt Tùng … Huyết Thạch. Bốn chữ trên phiến đá … Thác máu …

Hẹn gặp một tháng sau cũng ngày này tại đỉnh Tuyền Mộ Sơn.

Quách đại ca lưu bút.”.

Trầm Miên Tích đọc xong lá thư của Thất Hoa Quân Tử, như có một luồng điện xúc cảm chạy luồn vào tâm tư não tủy của chàng.

Chàng chợt nghe lòng mình thắt lại, hai dòng lệ lạnh từ từ lăn xuống trên đôi mắt chàng …...

« Trước1...3738394041...55Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện Kiếm Hiệp Hận Thù Quyết Tử
» Truyện Kiếm Hiệp Bộ Lão Thử
» Truyện Kiếm Hiệp Đông Phương Nhất Chiến
» Truyện Kiếm Hiệp Vũ Điểm Cô Thiên
» Truyện Kiếm Hiệp Phi Ưng Chưởng
123»
Bài viết ngẫu nhiên
» Vũ Điểm Cô Thiên
» Sát Nhân Đích Tâm Khiêu
» Phi Ưng Chưởng
» Kỳ Hiệp Côn Lôn Kiếm
» Hồi Tâm Chưởng
» Hoàn Kiếm Kỳ Tình Lục
» Đông Phương Nhất Chiến
» Bạch Kim
Tags:
bạn đang xem

Phi Ưng Chưởng

bạn có thể xem thêm

Truyện Kiếm Hiệp còn nữa nè

Phi Ưng Chưởng v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk