Chương 13: Các Mộng Sơn
Ba người lập tức giở thuật khinh công, vùn vụt băng mình đi trong giá lạnh, khoảng năm ngày sau mới đặt chân lên đỉnh Các Mộng Sơn.
Nhờ ánh răng rọi sáng khắp muôn vật, mọi người đảo mắt nhìn quanh …
Bầu trời trong vắt như mảnh kính no tròn vừa được lau sạch nhẵn, không một gợn mây trôi, thời gian đã vào sâu canh ba thì phải.
Nơi phía nam đỉnh núi xông lên một luồng ánh hồng, từ dưới đất tủa vọt lên độ cao ba bốn trượng, rồi lập tức mất hút.
Trầm Miên Tích trỏ vào hướng hồng quang vừa bừng ánh, bảo mọi người:
- Chúng ta đến nơi ấy thử xem!
Ba người vội thi triển thuật khinh công, lao mình về hướng nam đỉnh núi.
Độ thời gian một tuần trà, họ đã đặt chân đến ngay địa điểm xuất phát của luồng hồng quang.
Nơi đó, đỉnh núi như bị thụt tuốt vào trong, để lộ ra một vành rộng tròn quay như lòng chảo, chính giữa lòng chảo có một mô đất nhô lên như hình yên ngựa. Từ nơi đó cứ độ vài phút lại phún vọt lên một luồng hồng quang, thoáng mắt là tắt lịm.
Trầm Miên Tích lập tức xê mình đến sát vị trí của luồng hồng quang nọ phún lên.
Đưa mắt quan sát vị trí của mô đất hình yên ngựa, khoảng lòng chảo bao quanh ngoằn ngoèo như một dòng suối con, nước suối đặc biệt một màu đỏ ánh như máu, sôi sục chẳng ngừng qua lớp vỏ đốt nóng như than.
Trầm Miên Tích reo lên mừng rỡ:
- Đúng nơi đây là thác máu rồi!
Tuyết Sơn Chân Quân và Trâm Hoa Mai nghe thế, vội song song bắn mình đến cạnh Trầm Miên Tích.
Hai người đứng lặng im quan sát một lúc liền gật gù cất lời:
- Nơi đây đúng là thác máu rồi! Nhưng chẳng hiểu bốn chữ trên phiến đá kia ở nơi nào?
Trầm Miên Tích liền đáp:
- Chúng ta cứ tìm xem từng phiến đá chung quanh, thế nào cũng gặp.
Ba người lập tức vòng quanh ngọn thác, vạch cỏ tìm tòi.
Độ phút sau bên cạnh cụm xương rồng, họ cùng phát giác được phiến đá khả nghi.
Cùng lúc ấy, trước mặt họ bỗng nhoáng lên một ánh hồng chói chang và một vầng mưa máu từ bên trên vãi xuống.
Tuyết Sơn Chân Quân kinh hãi kêu lên:
- Mau, tránh ra!
Ba người cùng hấp tấp nhảy bắn ra ngoài nhanh như ánh chớp vút qua, vừa vặn vầng mưa huyết nọ từ trên tưới xuống phiến đá.
Tuyết Sơn Chân Quân thở phào một tiếng như vừa trút đi được gánh nặng:
- Nước suối phun lên đỏ hồng, có thể là rất độc, không nên để dính vào người.
Ngưng đi được vài phút, từ bên dưới lỏm đỉnh lại phun lên một vòi nước đỏ cao vút, và lại rải tưới lên mỏm đá nọ.
Ba người yên lặng quan sát một lúc, nhận thấy thời gian nước suối phun lên cùng cách khoảng đều đặn như thế.
Trầm Miên Tích chợt lóe lên một dự định, vội lên tiếng:
- Chúng ta chờ lúc nước suối vừa phun lên xong, lập tức nhảy đến quan sát, may ra có thể khám phá được vết chữ trên phiến đá.
Tuyết Sơn Chân Quân gật gù góp ý:
- Theo sự phán đoán của lão phu thì giữa suối có đặt cơ quan chi điều khiển cho luồng nước đó vừa vặn tưới lên phiến đá. Vậy thì nước suối kia phải rất độc, muôn ngàn lần không được để dính vào người.
Trầm Miên Tích gật đầu:
- Ý kiến của thúc thúc rất phải. Không chừng lối vào Các Mộng Sơn cũng quanh quẩn bên suối máu mà thôi.
Vừa nói chàng vừa chậm rãi tiến lại gần vị trí của phiến đá nọ.
Chờ khi luồng mưa máu từ không trung vừa rớt xuống phiến đá, Trầm Miên Tích nhanh như cắt phóng mình đến nơi mục tiêu đã dự tính.
Tuyết Sơn Chân Quân phía sau lo lắng dặn theo:
- Chớ … chớ chạm đến phiến đá, hiền điệt!
Lời kêu của Tuyết Sơn Chân Quân khiến Trầm Miên Tích cảm giác được hiểm nguy, chân vừa sắp chạm lên mặt phiến đá, vội thu nhanh trở về.
Vận nhãn lực nhìn kỹ trên phiến đá nọ, quả nhiên bên trên có bốn chữ sâc sảo phóng túng như phượng múa rồng vờn:
“Nguyệt Tùng Huyết Thạch.”.
Vừa đọc hết bốn chữ đó, Trầm Miên Tích đã nghe sau lưng giọng của Tuyết Sơn Chân Quân lo lắng kêu lên:
- Trầm Miên Tích lui mau!
Không kịp một giây suy nghĩ, Trầm Miên Tích vội vã nhún chân vọt mình thối hậu.
Chân vừa rời mặt đất, một vầng mưa đỏ cũng vừa tưới xuống cạnh Trầm Miên Tích.
Một vài giọt nước đỏ bắn văng lên chiếc áo, lập tức một mùi khét cháy nồng nặc xông lên, những nơi bị dính nước...

