Một vầng hào quang tủa lên, kèm theo một mùi da thịt cháy khét. Xác chết của Bách Bộ Thần Quyền trong khoảnh khắc đã tiêu biến giữa dòng suối máu sục sôi.
Phong Vân Tử xót xa trước tình đồng bọn, quên cả hiểm nguy, thế kiếm trên tay vèo vèo chém luôn ba nhát.
Trầm Miên Tích chẳng hề né tránh, mà trái lại sấn bước tiến lên, ngọn độc kiếm đồng thời quét nhanh ra đúng ba chiêu đón lại.
“Keng!”.
Kế tiếp là một tiếng rắc khô khan, trường kiếm trên tay Phong Vân Tử gãy thành đôi đoạn.
Bao nhiêu hùng khí trong khoảnh khắc tiêu tan, gã Phong Vân Tử chỉ là một con người đúng với bản năng tham sống sự chết, vội vã quay mình bỏ chạy.
Trầm Miên Tích đâu dễ để xổng con mồi, sau một tiếng cười khan, ngọn chưởng từ tay trái đã tung liền theo như chớp xẹt.
Phong Vân Tử chân chưa tròn hai bước, miệng đã hự lên một tiếng nặng nề, thân hình ngã chúi tới
trước, bụng ngực bị chưởng kình đánh trúng, ruột gan tung tóe cả ra ngoài.
Thanh Long Tam Giác thừa cơ Trầm Miên Tích bận đối phó với Phong Vân Tử đã bắn mình thoát khỏi trận cuộc.
Trâm Hoa Mai tức tốc lao theo, tung nhanh một ngọn Thất Giác Truy Hồn Đinh, đồng thời miệng quát vang:
- Chạy đâu, hãy nếm thử Thất Giác Truy Hồn Đinh của bản cô nương đã.
Thanh Long Tam Giác biết khó nỗi dụng mưu “chuồn”, lập tức xoay người chém ra ba đao với tất cả công lực.
Với thế đao liều mạng của đối phương, Trâm Hoa Mai đâu dám đỡ gạt, vội thối lui năm bước.
Trầm Miên Tích thấy thế nguy của nàng, hấp tấp bắn người tới quát to:
- Hà tiểu muội mau lui ra, tên khốn này để cho ngu huynh xử lý!
Chân vừa chấm đất, cả người chàng lẫn kiếm nhào tới phủ công.
Thanh Long Tam Giác thừa hiểu mình không sao đối địch lại đối phương, liền dùng kế hoãn binh:
- Các hạ hãy dừng tay, tại hạ có điều muốn nói!
Trầm Miên Tích vội hãm liền thân pháp, lạnh lùng hỏi gằn:
- Muốn nói điều chi?
- Nếu các hạ giết tại hạ, tất sẽ hối hận sau này.
Trầm Miên Tích nhíu mày ngạc nhiên:
- Vì sao hử?
Thanh Long Tam Giác nghiêm sắc mặt trịnh trọng:
- Mục đích của các hạ phải chăng là vào Các Mộng Sơn để tìm bí kíp và báu vật đúng chăng? Nếu như tại hạ bị giết chết tại nơi này, các hạ sẽ không bao giờ lấy được vật đang muốn tìm.
Trầm Miên Tích càng nghe càng lạ lùng:
- Tại sao mà chẳng được?
Thanh Long Tam Giác giọng thêm phần trịnh trọng:
- Các hạ tuy rằng võ công siêu quần, nhưng kinh nghiệm vẫn còn quá thiếu.
Trầm Miên Tích nghe nóng ran da mặt:
- Tên khốn nên nhớ rằng, hiện giờ mi còn đang ở trong tay ta, lời lẽ nên thận trọng ít nhiều …
Thanh Long Tam Giác láo liêng đôi mắt gian hùng, vội tiếp:
- Tại hạ dám đâu vô lễ với người, chẳng qua thiếu hiệp có giết tại hạ cũng vô ích, mà không chừng khó có cơ hội tìm được chiếc chìa khóa ngọc nọ. Vì then chốt nơi cất giữ vật ấy, tại hạ …
Trầm Miên Tích nửa tin nửa ngờ:
- Phải chăng hiện do ngươi cất giữ?
Thanh Long Tam Giác rắn rỏi gật đầu:
- Tuy không phải do tại hạ cất giữ, nhưng tại hạ lại biết rõ vị trí mà tệ Giáo chủ đang cất giấu.
Tuyết Sơn Chân Quân từ nãy giờ đứng yên quan sát câu chuyện giữa đôi bên, bỗng buông lời cảnh giác:
- Trầm hiền điệt, nên cẩn thận kế hoãn binh của tên gian hùng ấy.
Trầm Miên Tích gật đầu như hiểu ý, im lặng nhìn sắc thái phản ứng của gã giáo đồ Huyết Ma Nhân.
Thanh Long Tam Giác ung dung ngửa cổ cười xòa.
Trầm Miên Tích trừng mắt thét to:
- Cười cái gì?
Tay chàng lồng theo tiếng quát, vươn ra chụp lấy Mạch Môn của gã ta.
Thanh Long Tam Giác kinh mang biến sắc, vội ngưng ngang giọng cười, nghiêm chỉnh cất lời:
- Tại hạ lúc nãy đã tự nhận mình võ công kém hơn thiếu hiệp, muốn giết tại hạ dễ như trở bàn tay, nhưng nếu muốn dùng cường lực để bức bách tại hạ cung chiêu những điều đã biết, e rằng chỉ phí sức tốn công.
Trầm Miên Tích không buồn tranh biện, tay thoăn thoắt như thoi đưa, điểm nhanh vào khắp đại huyệt châu thân của gã.
Thanh Long Tam Giác bỗng cảm giác châu thân rụng rời, kình lực khoảnh chốc tiêu mất, té khuỵu ngay trên đất.
Trầm Miên Tích quay sang Tuyết Sơn Chân Quân thỉnh ý:
- Tạm thời lưu mạng sống gã nơi đây để dụ tên Huyết Ma Nhân Giáo chủ đến cứu, tiểu điệt sẽ có cách đối phó. Việc tối cần hiện nay là chúng ta cố nghiên cứu để tìm nhanh những ẩn ý của bốn chữ lưu trên phiến đá, để tìm nẻo vào Các Mộng Sơn càng sớm càng hay.
Tuyết Sơn Chân Quân và Trâm Hoa Mai nhè nhẹ gật đầu biểu lộ sự đồng ý.
Cả ba người thế là cùng đăm chiêu, nghiền ngẫm những ý nghĩa của bốn chữ bí ẩn trên.
Tuyết Sơn Chân Quân cùng Trâm Hoa Mai cúi đầu lẩm nhẩm đọc đi đọc lại bốn chữ nọ, nhưng chiêm nghiệm cả buổi trời mà vẫn không sao tìm được ý nghĩa huyền diệu bên trong.
Trầm Miên Tích trái lại, cắp kiếm bách bộ tới lui gần nơi đấy, ngửa mặt nhìn bầu trời trong vắt ánh trăng sao.
Lúc ấy vầng trăng tròn vành vạnh như đĩa bạc treo lơ lửng trên đầu cội tùng cạnh ngọn suối máu đang chốc chốc phún lên từng vầng nước đỏ au.
Trầm Miên Tích như sực nghĩ ra điều gì, nhíu mày đăm chiêu, nhìn lên cội tùng một lúc, chợt vỗ đùi reo lên:
- Nghĩ ra rồi! Ha ha … ha ha … ha ha … Nghĩ ra rồi! Thật là huyền diệu vô cùng, ha ha …
Trâm Hoa Mai nóng nảy giục chàng:
- Trầm huynh nói mau cho mọi người nghe xem.
Trầm Miên Tích hân hoan chỉ lên vầng trăng đang ở trên đỉnh cây tùng giảng giải:
- Hai chữ đầu của bốn chữ là Nguyệt Tùng, các người nhìn xem thử, có phải là vầng trăng tỏ đang chói rạng giữa đỉnh tùng đó chăng?
Trâm Hoa Mai gật gù:
- Cứ tạm cho là phải đi, nhưng còn hai chữ dưới Huyết Thạch thì sao?
Trầm Miên Tích cười nhẹ giải thích tiếp:
- Nước trong suối ngầm, mỗi lần phún lên nước đỏ, chẳng phải đều rơi tưới trên phiến đá ấy sao?
Tuyết Sơn Chân Quân vuốt râu trầm mặc:
- Sự giải thích của hiền điệt kể ra rất hữu lý, nhưng lối vào Các Mộng Sơn thì ở nơi nào?
- Bốn chữ ấy rõ ràng ám chỉ vào phiến đá nọ, nếu như di động phiến đá ấy là có đường vào Các Mộng Sơn rồi.
Tuyết Sơn Chân Quân vỗ tay cười to:
- Đúng! Đúng! Hiền điệt quả là người thông minh xuất chúng!
Thanh Long Tam Giác không khỏi chép miệng khen thầm:
“Tên tiểu tử này thật thông minh, một vấn đề khó khăn đến thế mà gã nghĩ ra được trong chốc lát, tương lai của gã sau này càng rạng rỡ biết là bao.”.
Trâm Hoa Mai vội giục:
- Vậy ta vào nhanh cho rồi!
Trầm Miên Tích xua tay ngăn cản:
- Hà tiểu muội chớ vội! Luồng nước đỏ của suối máu, hướng phun lại chĩa thẳng lên phiến đá nghiêm mặt như một võ sĩ canh giữ chốn ra vào, đủ chứng minh nơi ấy là đường xuyên vào Các Mộng Sơn. Song le, đã có óc bố trí linh diệu như thế, tại làm sao người đó còn lưu chữ trên phiến đá làm gì? Điểm ấy, thật khiến người ta phải hoài nghi khó giải.
Tuyết Sơn Chân Quân cau mày đăm chiêu:
- Các Mộng Sơn là một địa danh đã làm xao động giang hồ suốt mấy mươi năm trường, càng gây cho võ lâm sống trong tang thương, đủ thấy rằng nó ẩn tàng nhiều vấn đề kỳ bí …
Lão ngừng lại đôi giây như đắn đo lời sắp nói:
- Theo lão phu phán đoán thì trong Các Mộng Sơn, nhất định đang ẩn cư một thế ngoại cao nhân, mà võ công siêu quần vượt chúng. Người cố ý dùng Các Mộng Sơn để làm mồi, dẫn dắt kẻ tài trí Trung Nguyên đến để khảo nghiệm võ công của họ lẫn của người …
Trầm Miên Tích thận trọng nể lời:
- Lời của thúc thúc rất có lý! Tiểu điệt dù bất tài, đêm nay cũng quyết vào cho được Các Mộng Sơn đấu thử cùng vị cao nhân nọ xem cho biết.
Tuyết Sơn Chân Quân nheo mắt cười hóm hỉnh:
- Biết đâu chừng bên trong lại có một tuyệt thế giai nhân? Nếu quả như lời đoán thì hiền điệt quả là có số đào hoa vậy! Ha ha … ha ha …
Trầm Miên Tích đỏ mặt lia đôi mắt sang phía Trâm Hoa Mai, đoạn nhìn Tuyết Sơn Chân Quân nói:
- Thúc thúc chọc tiểu điệt làm gì! Chúng ta khởi hành vào Các Mộng Sơn là vừa.
Miệng thốt, Trầm Miên Tích đã nhấc bước tiên phong tiến trước …
Trâm Hoa Mai, Tuyết Sơn Chân Quân nối gót theo sau....

