Chương 14: Lối Vào Các Mông Sơn
Ngẩng đầu nhìn lên không, chờ cho vầng máu đỏ tưới xuống phiến đá, Trầm Miên Tích lợi dụng ngay khoảnh khắc ấy, tung mình rơi đáp cạnh bên.
Trầm Miên Tích vận nhãn lực nhìn lên mặt chính của phiến đá, trừ bốn chữ ấy, không có đường nứt hay một kẽ hở nhỏ.
Chàng ước lượng trọng lượng của tảng đá ít nhất cũng ngoài hai tấn nặng, phía bên dưới chôn lấp xuống mặt đất chẳng biết bao sâu, muốn xê dịch đi nơi khác, tất phải tốn nhiều sức lực.
Chàng lại ước lượng thời gian khoảng cách giữa hai làn nước phún lên, chỉ ngắn ngủi không hơn mấy phút.
Phía sau xa, Tuyết Sơn Chân Quân bỗng kêu lên:
- Trầm hiền điệt, mau quay lại!
Tiếng gọi củaTuyết Sơn Chân Quân khiến Trầm Miên Tích giật mình nhớ đến vầng nước đỏ sắp sửa tưới lên, vội vã phi thân vọt lui đến cạnh Trâm Hoa Mai.
Nàng hỏi:
- Trầm huynh đã khám phá được điều gì chưa?
Trầm Miên Tích cười nhẹ ôn tồn:
- Nhích dời phiến đá là có thể đi vào Các Mộng Sơn, điều ấy không cần phải hoài nghi gì nữa. Nhưng muốn dời phiến đá đó đi, không phải là chuyện dễ làm.
Tuyết Sơn Chân Quân chợt ngẩng đầu gặng hỏi:
- Vậy theo ý của hiền điệt phải làm thế nào đây?
Trâm Hoa Mai cũng nôn nao hối thúc:
- Trầm huynh mau nghĩ phương pháp để tìm vào, kẻo nhân vật giang hồ đua nhau kéo đến là hỏng cả việc to đấy!
Sực nghĩ ra được một điều gì, Trâm Hoa Mai bỗng reo lên mừng rỡ:
- Hay là làm thế này vậy! Chúng ta cứ đợi thêm một thời gian, để thiên hạ quần hùng kéo đến đây, mặc cho họ xông xáo tìm tòi, mượn đao giết người, đấy là kế một đá giết hai chim.
Tuyết Sơn Chân Quân gật gù đầu, xoay tay cười hăng hắc:
- Hay! Kế sách của Hà cô nương thật là tuyệt diệu!
Trầm Miên Tích trầm ngâm đôi lúc rồi cất lời:
- Kế của Hà muội tuy hay, nhưng mà chúng ta phải tìm cách vào Các Mộng Sơn vẫn tốt hơn, biết đâu chừng sẽ còn có lắm kỳ ngẫu đợi chờ mình.
Tuyết Sơn Chân Quân lắc đầu phản đối:
- Không! Nên làm theo ý của Hà cô nương lợi hơn, chúng ta tìm nơi kín đáo quanh đây nấp kín, để bọn họ thử trước ta xem. Nếu như họ dời được phiến đá nọ, chúng ta nhanh chân theo vào. Bằng trái lại họ làm không xuể, chúng ta ít nhất cũng rút tỉa được một vài kinh nghiệm đỡ hiểm nguy hơn.
Trầm Miên Tích vẫn cương quyết:
- Như thế chẳng phải là kế vẹn toàn. Tiểu điệt nghĩ rằng phiến đá to kia không thể nào do sức người di chuyển nổi, mà nhất định phải do cơ quan khống chế, chẳng qua chúng ta chưa tìm được thôi.
Trâm Hoa Mai vội chen lời:
- Tiểu muội đã có cách rồi …
Lời nàng chưa trọn câu, từ trên đỉnh chót vót của Các Mộng Sơn bỗng vang lên từng loạt hú dài …
Tuyết Sơn Chân Quân vội hai tay kéo nhanh Trầm Miên Tích và Trâm Hoa Mai:
- Chúng ta mau ẩn mình, im lặng theo dõi biến cuộc, sẽ thừa cơ mà hành động hay hơn.
Cả ba cùng giở tuyệt đỉnh khinh công, thoắt nhanh vào bụi cỏ rậm cạnh đấy ẩn mình.
Thanh âm của loạt hú càng lúc càng thêm gần, khoảnh chốc sau, hàng mấy mươi bóng người veo veo như những đường tên thoát nỏ, từ chót vót đỉnh cao phóng xuống cạnh Huyết Tuyền.
Qua kẽ hở của bụi cỏ lấp kín đầu, Trầm Miên Tích chong mắt nhìn vào trận cuộc.
Một tốp người vận áo ngũ sắc đáp xuống trước, tiếp theo đó là m...

