Trầm Miên Tích toát mồ hôi lạnh than thầm:
“Ghê gớm thật!”.
Tuyết Sơn Chân Quân nóng nảy hỏi ngay:
- Hiền điệt đã khám phá ra điều chi?
Trầm Miên Tích vội vàng đọc lên bốn chữ nọ:
- … Nguyệt Tùng … Huyết Thạch.
Trầm Miên Tích lẩm bẩm lặp lại:
- … Nguyệt tức là trăng, Tùng … nghĩa là giữa cụm tùng nào đó, còn Huyết … tức là dòng suối máu kia, nhưng Thạch … là đá … là có ý nghĩa chi? Không lẽ là máu … bên đá?
Chợt khi đó … Một tiếng cười the thé quái dị vang lên …
Giọng cười đột ngột và âm trầm khiến ba người cùng biến sắc quay đầu.
Trầm Miên Tích tức tối quát to:
- Ai?
Đáp lại tiếng quát của Trầm Miên Tích, từ trên đỉnh cao tít ba bóng người bắn vọt xuống cạnh dòng suối máu.
Trâm Hoa Mai vì đứng ở phía sau cùng nên lập tức nhận ra cả ba tên vừa đến đều mặc áo đỏ, mặt che kín dưới lớp mặt nạ máu gớm ghiếc.
Nàng thảng thốt kêu lên:
- Huyết Ma Nhân!
Một trong ba gã nghe tiếng kêu liền xoay mặt cười ngạo nghễ:
- Nhãi cái mi nhãn lực khá đấy. Chúng ta là Phong Vân Tử, Bách Bộ Thần Quyền và Thanh Long Tam Giác, danh thủ hạng nhất của Huyết Ma Nhân, vâng lệnh Giáo chủ đến đây tìm đường vào Các Mộng Sơn. Đã nửa tháng trời nay, hơn mấy mươi cao thủ bản môn mạo hiểm vào huyết tuyền đều bỏ mạng.
Xoay qua Trầm Miên Tích, gã nói tiếp:
- Không ngờ được mi nói cho chúng ta nghe bốn chữ quý báu ấy.
Trầm Miên Tích nghe xong, lửa giận bỗng bừng lên trong đầu óc, cố dằn lòng hỏi to:
- Nhưng lũ khốn mi có biết ý nghĩa của bốn chữ ấy ra sao chưa?
Bách Bộ Thần Quyền thay đồng bọn tiếp lời:
- Chúng ta chỉ cần nhớ lại bốn chữ ấy và bẩm lại với Giáo chủ, người nghiền ngẫm tận cùng, tất sẽ tìm ra đường vào Các Mộng Sơn.
- Vậy lão chúa tử của ngươi hiện giờ đang ở nơi nào?
Phong Vân Tử đưa mắt nhìn soi mói lên người Trầm Miên Tích một lúc, đoạn thốt hỏi:
- Các hạ phải chăng là Trầm Miên Tích?
Trầm Miên Tích sấn lên một bước cười lạnh nhạt:
- Đã biết rõ tên ta, sao chưa lủi đi cho sớm?
Ba tay cao thủ Huyết Ma Nhân nghe xong cùng biến sắc tháo lui một bước.
Phong Vân Tử nhanh tay thò vào chiếc túi da beo bên hông, rút ra một mũi lệnh tiễn màu xanh, dùng ngón tay bắn vút lên trời.
Một tiếng bốc nổ khẽ giữa thinh không, mũi lệnh tiễn ánh thành một vùng lửa xanh biên biếc lơ lửng trên cao.
Trầm Miên Tích buông tiếng cười dài:
- Lũ khốn định gọi chủ chúng bây đến à?
Phong Vân Tử cùng hai đồng bọn kín đáo liếc mắt nhau ra dấu, đoạn quay mình phóng nhanh như chuột lủi.
Trầm Miên Tích buông ra tiếng cười âm trầm, khẽ lắc vai đã bắn vút ra trước chặn lối, quát to:
- Các ngươi định chạy đi đâu?
Ba gã nọ vội dừng thân pháp, cùng rút nhanh khí giới cầm tay.
Phong Vân Tử mắt bắn hung quang, mím môi gay gắt:
- Ngươi chặn lối chúng ta có ý định gì?
Trầm Miên Tích lạnh mặt dằn lời:
- Lũ ngươi muốn sống hay muốn chết?
Phong Vân Tử buông giọng cười âm u đáp lại:
- Có ai lại muốn chết bao giờ? Nhưng ngươi đã quên một điều, chúng ta có ba người, nếu hợp sức lại, chưa chắc ngươi đã làm gì nổi, song le giữa chúng ta không một chút oán thù, lại cũng là võ lâm đồng đạo, hà tất …
Bách Bộ Thần Quyền chợt cười khan một tiếng, dùng Truyền Âm Nhập Mật trách cứ Phong Vân Tử:
- Phan huynh hà tất nói lên những lời khiếp nhược ấy, chúng ta thân phận thế nào mà lại đi sợ một kẻ miệng còn hôi sữa như thế!
Phong Vân Tử khẽ lắc đầu, dùng lối truyền âm đáp lại:
- Huỳnh huynh chẳng lẽ không biết gã lợi hại muôn phần ư?
Bách Bộ Thần Quyền cười nhếch mép tỏ ý khinh thường:
- Đệ không tin là gã lợi hại đến mức như huynh đã nói.
Trầm Miên Tích nhìn thấy bờ môi hai người máp máy chẳng ngừng, tuy không nghe được lời, nhưng qua sắc diện không ngừng đổi thay của họ, chàng đã lờ mờ thầm đoán được ít nhiều, lập tức buông tiếng cười to:
- Lũ khốn mi đêm nay muốn toàn mạng thoát khỏi dòng suối máu này, trừ khi bò mà đi ra.
Bách Bộ Thần Quyền vô phương dằn nổi, rống lên như điên:
- Nhãi con ngông cuồng đến thế hẳn phải tuyệt kỹ đầy người, lão phu đêm nay mong được lãnh giáo vài chiêu.
Lồng trong thanh âm, tay hữu của gã đã vươn nhanh tới trước, năm ngón cụp lại như móc câu, hướng vào đối phương.
Từ nơi giữa kẽ tay gã, cuồn cuộn tuôn ra năm luồng khói đen nhàn nhạt theo trảo kình xẹt thẳng về phía chàng.
Trâm Hoa Mai thấy thế vội kêu lên:
- Trầm huynh coi chừng, trảo kình của lão có độc đấy!
Trầm Miên Tích chẳng dám chần chờ, vội rút nhanh thanh độc kiếm sau lưng lia thành một đạo lục quang chém vèo vào thế chỉ của Bách Bộ Thần Quyền.
- Ối trời!
Sau tiếng thét thê thảm, Bách Bộ Thần Quyền tháo nhanh ra sau ba bước, tay trái ôm lấy chưởng phải, máu tươi theo những kẽ tay ròng ròng nhểu xuống.
Hiển nhiên là năm ngón tay phải của Bách Bộ Thần Quyền đã bị thanh độc kiếm của Trầm Miên Tích hớt trọn tận cùi.
Trầm Miên Tích phóng bước lao theo, quát lớn:
- Nếm thêm hai ngọn Thiên Long Chỉ của thiếu gia.
Lồng theo tiếng quát, ngọn Thiên Long Chỉ của chàng tủa ra nhanh như sấm sét.
Bách Bộ Thần Quyền rụng rời thất sắc, vội vã xê mình tháo lui, nhưng vẫn chậm đi một bước.
Lồng ngực gã chợt nghe đau nhói như bị nhát búa to đập lên, gã chỉ hự được một tiếng nặng nề và nhào ngay xuống đất.
Phong Vân Tử và Thanh Long Tam Giác vội song song tiến lên trợ cứu, nhưng đã muộn.
Trầm Miên Tích chờ cho đối phương chuyển đến đúng tầm, cấp tốc phi lên một cước, đá bung thi hài Bách Bộ Thần Quyền về phía hai người.
Phong Vân Tử cùng Thanh Long Tam Giác đồng thanh hét lên một tiếng, song song tràn mình tránh vẹt sang đôi phía.
Xá...

