Trầm Miên Tích định thần nhìn kỹ, té ra lão già áo tía chính là Tế Đài Hán Tử, người đã giết sư phụ chàng cách đây ba năm về trước tại Phù Long Cốc.
Đôi mắt chàng long lên niềm phẫn hận.
Tuyết Sơn Chân Quân biết ý, thúc nhẹ cùi tay vào hông chàng nhắc nhở:
- Hiền điệt phải bình tĩnh một chút!
Tế Đài Hán Tử vừa đáp xuống cục trường, ánh mắt liền chạm ngay Thanh Long Tam Giác đang ngồi bẹp dưới đất, không khỏi ồ lên một tiếng kinh ngạc, quay sang một tên giáo đồ Hỏa Đăng Giáo:
- Hãy tóm gã kia sang đây cho ta hỏi vài điều!
Gã nọ ứng tiếng dạ vang, khẽ lắc vai đã xê đến cạnh Thanh Long Tam Giác, xách hỏng người gã lên gọn gàng như tóm một con gà.
Trầm Miên Tích chắc lưỡi than thầm:
“Hỏng mất rồi! Chúng ta lúc nãy quá vội nên quên khuấy mất chuyện đem giấu Thanh Long Tam Giác, thật là một sơ hở to tát.”.
Tuyết Sơn Chân Quân trái lại vuốt râu cười đắc ý:
- Hiền điệt đừng lo lắng! N
Những điều hắn nói chính là ống loa trung thành nhất để phát thanh những gì chúng ta muốn nói.
Lúc bấy giờ, gã giáo đồ Hỏa Đăng Giáo đã ném Thanh Long Tam Giác xuống ngang bên chân Tế Đài Hán Tử.
Bằng một giọng sắc lạnh, Tế Đài Hán Tử bắt đầu cuộc gạn tra:
- Mi là ai, hãy nói mau! Nếu không chớ trách ta độc ác!
Thanh Long Tam Giác lồm cồm chỗi dậy, bi thiết:
- Tại hạ là Thanh Long Tam Giác.
- Mi thuộc môn phái nào? Ai sai mi đến đây? Và mi đến đây được bao lâu, có thấy gì khác lạ không?
Thanh Long Tam Giác rúng động quá, một mưu lược thoáng nhanh lên đầu óc:
- Tại hạ là cao thủ của Huyết Ma Nhân, phụng lệnh Giáo chủ đến đây, vừa bị người ta điểm huyệt …
Tế Đài Hán Tử gật đầu gạt ngang:
- Điều ấy ta biết, vậy ai điểm huyệt mi?
Thanh Long Tam Giác lắc đầu:
- Vì họ bao mặt, nên tại hạ không sao rõ được.
Gã giấu biệt những gì vừa xảy ra giữa nhóm Trầm Miên Tích và gã.
Tế Đài Hán Tử lại hỏi:
- Bọn chúng đâu rồi?
Thanh Long Tam Giác nghĩ thầm:
“Từ lâu nghe danh Tế Đài Hán Tử thủ đoạn rất tàn độc, ta nên mượn cơ hội này mà diệt bớt bọn lão, bớt đi một kình địch cho phái ta!”.
Nghĩ thế, Thanh Long Tam Giác đằng hắng khan lên vài tiếng mới đáp:
- Xin các hạ giải mở trước huyệt đạo cho tại hạ, tại hạ mới có thể thuật rõ ngọn ngành sự tình đã nghe thấy.
Tế Đài Hán Tử trù trừ bất định, ánh mắt nghi hoặc nhìn xoáy lên người gã.
Nhìn thấu được tâm ý đối phương, Thanh Long Tam Giác vội vã nói:
- Các hạ bất tất phải kinh ngạc, tại hạ biết rõ các hạ đã thay mặt Hỏa Đăng Giáo chủ, đến dự dạ hội tại Thông Lộ Bảo dạo nọ, chắc hẳn các hạ còn nhớ chứ?
Tế Đài Hán Tử khẽ à lên một tiếng:
- À … kể ra trí nhớ ngươi khá tốt đấy!
Lão quay sang gã giáo đồ ban nãy, thốt:
- Ngươi đến giải huyệt cho gã, dù gã có muốn trốn cũng chẳng trốn đi đâu được!
Gã nọ cúi đầu tạ lệnh, rồi đến trước mặt Thanh Long Tam Giác tay thoăn thoắt như thoi đưa, chẳng mấy chốc đã giải tỏa tất cả huyệt đạo bị bế tắc trên người Thanh Long Tam Giác.
Thanh Long Tam Giác sau khi vận chuyển cho khí huyết lưu thông trở lại, lập tức đứng lên vòng tay tạ ân:
- Đa tạ, đa tạ!
Tế Đài Hán Tử nóng nảy giục giã:
- Bọn chúng có mấy người, hiện đi về hướng nào, nói mau!
Thanh Long Tam Giác cố tạo vẻ nghiêm trang.
- Bọn chúng tổng cộng có ba người, võ công vô cùng cao diệu, họ sau khi thăm dò được nơi vào Các Mộng Sơn, thì vừa lúc tại hạ đến nơi, họ liền ra tay điểm chế huyệt đạo của tại hạ và phóng nhanh về hướng đông.
Trầm Miên Tích núp yên trong bụi, nghe xong lòng rất lo âu, dùng Truyền Âm Nhập Mật hỏi Tuyết Sơn Chân Quân:
- Thúc thúc, tên khốn ấy định đem sự bí mật của phiến đá khai ra đấy.
Tuyết Sơn Chân Quân vội trấn an:
- Hiền điệt chớ lo ngại! Xem ra tên khốn đó đang dụng mưu thần, cứ nghe tiếp sẽ rõ.
Bên ngoài trận cuộc, Tế Đài Hán Tử nóng nảy hỏi dồn:
- Lối vào Các Mộng Sơn ở đâu? Mi mau nói cho ta nghe!
Thanh Long Tam Giác sắc diện vẫn nghiêm trang, đưa tay trỏ về phiến đá nọ, chậm rãi trang trọng:
- Tại phiến đá ấy! Chính nhờ bốn chữ ghi trên đó mà họ nghiệm ra.
Tế Đài Hán Tử càng nóng nảy:
- Bốn chữ chi?
- Nguyệt Tùng Huyết Thạch.
Tế Đài Hán Tử trầm ngâm giây phút chợt quát lên:
- Không lẽ bốn chữ ấy có thể chỉ dẫn lối vào Các Mộng Sơn?
- Đúng như sự suy đoán của các hạ.
- Ba người đó có tìm được không hả?
Thanh Long Tam Giác gật đầu:
- Họ chỉ nghiệm suy một lúc là tìm ra ngay. Chính ở dưới phiến đá to ấy, chỉ cần xê dịch phiến đá là có lối vào Các Mộng Sơn.
Tế Đài Hán Tử lẩm bẩm đọc đi đọc lại bốn chữ nọ:
- Nguyệt Tùng Huyết Thạch.
Lão ngước nhìn vầng trăng tư lự, lại nhìn phiến đá bên cạnh cội tùng, nước đỏ từng loạt phun lên rồi lại rơi ào xuống phiến đá.
Tế Đài Hán Tử chợt ngộ thức ngay nhè nhẹ gật đầu:
- Lời mi kể cũng có lý đấy.
Thanh Long Tam Giác chộp ngay cơ hội, vòng tay từ tạ:
- Mọi chân tình tại hạ đã bẩm cáo chẳng giấu giếm một chân tơ kẽ tóc, xin các hạ cho phép tại hạ được phép rời khỏi chốn này.
Tế Đài Hán Tử sinh lòng nghi hoặc, buông một câu ướm dò:
- Vậy Giáo chủ của mi phái mi đến đây làm gì?
Thanh Long Tam Giác rúng động thầm, vội đáp:
- Không dám giấu chi các hạ, tại hạ cũng vì mục đích tìm lối vào Các Mộng Sơn mà thôi.
Tế Đài Hán Tử hừ lạnh lạt:
- Mi đã đem mọi chi tiết nói hết cho ta nghe rồi, mi làm sao về phục lệnh lại cùng Giáo chủ của mi?
Thanh Long Tam Giác không ngờ Tế Đài Hán Tử lại hỏi vặn điều ấy, nhất thời bối rối không thốt nên lời.
- Điều đó … điều đó R...

