- Trầm Miên Tích, trước khi Huyết Kỳ Trận của bổn giáo phát động, lão phu cho ngươi một suy nghĩ cuối cùng.
Trầm Miên Tích cười nhếch mép:
- Điều chi mà phải suy nghĩ?
- Cúi đầu chịu trói, may ra thoát khỏi họa muôn đao phanh thây.
Trầm Miên Tích cười lồng lộng:
- Trầm Miên Tích này khi nào đôi tay này mất đi, bằng không há cúi đầu khuất phục trước Huyết Kỳ Trận của ngươi sao.
Biết rõ Huyết Kỳ Trận vô cùng lợi hại, Trâm Hoa Mai vội xê lên dùng lời khiêu khích để xoay nghiêng cục diện.
- Từ lâu nghe đồn trong Hỏa Đăng Giáo có ngón quyền cứng như sắt thép, có phải vậy không?
Hoằng Đường chủ cười ngạo nghễ:
- Con tinh cái mi muốn thử phải không?
Trâm Hoa Mai khích thêm:
- Lời đồn đâu hẳn là sự thật! Nếu đúng Thiết Sa Quyền, bổn cô nương mới chịu thử, nhưng xem dáng dấp lão lẽ nào lại là Thiết Sa Quyền, chỉ giỏi tài cậy đông hiếp ít thì có.
Quả nhiên, Hoằng Đường chủ không dằn được giận dữ:
- Hừm! Quả là quân ngông cường chẳng biết trời cao đất dày là chi. Lão phu tạm thời chẳng phát động Huyết Kỳ Trận, để cho mi có dịp nếm mùi Thiết Sa Quyền của ta lợi hại đến mức nào.
Lôi Hổ Nam Mỹ vội xen vào:
- Hoằng Đường chủ chớ mắc mưu khích tướng của con bé đó. Nó cơ trí muôn phần, võ công lại chẳng vừa, bổn Phó Giáo chủ cùng ả thử sức qua một chiêu, công lực của ả chẳng tầm thường như Hoằng Đường chủ nghĩ đâu.
Hoằng Đường chủ cười lạt:
- Ngô Phó Giáo chủ khá khen tặng địch nhân mà hạ đi nhuệ khí của tại hạ, nhắm ả tài sức bao lăm mà chịu nổi Thiết Sa Quyền của tại hạ.
Trâm Hoa Mai bước xéo ra giữa trận, xắn tay áo, thái độ sẵn sàng chờ đợi đối phương.
Hoằng Đường chủ càng thêm phẫn nộ, sau một tiếng thét rợn người, ngọn Thiết Sa Quyền danh chấn giang hồ mười mấy năm trước, từ tay lão phóng ra như một đường sét tủa.
Với khoảng cách không hơn ba thước ấy, lão đinh ninh với đòn công chớp nhoáng và hung mãnh vừa rồi, Trâm Hoa Mai nếu không vỡ tim cũng hộc máu bật lui.
Nào ngờ quyền phong từ tay lão vừa bật ra, ống tay áo của Trâm Hoa Mai liền nhoáng động. luồng nội lực của lão bị hóa giải mất tiêu.
Hoằng Đường chủ rất đỗi kinh mang, thối lui luôn ba bước, âm trầm quát hỏi:
- Mi là ai?
Trâm Hoa Mai cười đáp:
- Ta là tinh cái, tiểu quỷ, yêu nữ, chẳng phải lũ ngươi vừa nhiếc móc đấy sao?
Hoằng Đường chủ sau phút định thần, lại xông trở lên công luôn ba quyền cùng hai cước …
Quyền phong cước kình nhất thời như sóng vỡ đê tràn ùn ùn cuốn tới Trâm Hoa Mai.
Với thân pháp tuyệt diệu như cánh én múa liệng giữa mây đùn, Trâm Hoa Mai sắc thái ung dung khi tràn đông tránh tây, thoáng chốc đã tránh đi hơn mười đòn công của đối thủ mà chẳng hề ra tay phản kích …
Nàng định ý hiển lộng tài nghệ để đối phương biết khó thắng nổi nàng mà rút lui.
Chẳng ngờ Hoằng Đường chủ vì công mãi mà không trúng được, thêm vào thái độ nhàn nhã của Trâm Hoa Mai càng khiến lão sôi gan tím mật, lão gầm rống như thú điên, liều lĩnh xông lên, đôi quyền múa tít như mưa sa lá rụng …
Trâm Hoa Mai hết thể nương tay được, thét to:
- Hoằng Đường chủ ráng đỡ thử một chưởng của bản cô nương.
Tiếng quát vừa dứt, tay phải nàng đã cấp tốc phất theo một chưởng, đánh thẳng vào đại huyệt nơi ngực của Hoằng Đường chủ.
Thế chưởng xem qua nhẹ nhàng hư ảo, nhưng khi chưởng kình thoát vào không khí thì bốn phía gió xoáy liền cuốn lên, cát bay tán loạn, cây cối chung quanh đều ngã rạp hẳn về một phía.
Hoằng Đường chủ thất sắc kêu lên:
- Thiên Ảnh Thần Chưởng!
Đồng thời lão hấp tấp tháo lui lẩn tránh, miệng tru tréo hô to:
- Sát!
Liền khi ấy, bảy quái nhân hàng ngang tràn tới nhanh như nước vỡ bờ.
Trâm Hoa Mai, Trầm Miên Tích, và Tuyết Sơn Chân Quân không hẹn mà cùng quát to một tiếng, tả hữu thủ lia ngược một vòng.
Sáu luồng chưởng vừa nhoáng động, bảy lá cờ trên tay của bọn quái nhân như những chiếc lá khô, rơi rụng tứ hướng.
Bảy quái nhân nọ cùng khiếp hãi, nhún bước tháo lui …
Hàng bảy quái nhân thứ hai nối bước xông lên …
Ngửa cổ hú lên một tràng dài lanh lảnh, Trầm Miên Tích đề khí nhấc người lên hơn ba trượng cao, xoay người như giao long quẫy khúc, đôi tay chưởng quét vèo tràn xuống phía dưới.
Một loạt tiếng rú hãi hùng vang lên như xé ruột, từng tên từng tên thi nhau ngã gục, máu tươi bắn vãi khắp trận trường.
Trước thần dũng siêu phàm của Trầm Miên Tích, Hoằng Đường chủ và Lôi Hổ Nam Mỹ đều thất sắc nhìn nhau kinh khiếp.
Hai lão ngoái nhìn l
lại trận cuộc ở mé đông, nhóm quái nhân đang vây phủ Trâm Hoa Mai và Tuyết Sơn Chân Quân, chẳng khác chi đàn dê xông lên trước miệng cọp.
Trâm Hoa Mai với một thân pháp phất phơ uyển chuyển như bướm liệng giữa muôn hoa cùng với lối sử dụng tuyệt học Thất Giác Truy Hồn Đinh, thân ảnh nàng đến đâu là thây người ngã rạp đến đấy.
Tuyết Sơn Chân Quân cũng chẳng vừa, thập phần uy mãnh, vung tay liên tiếp chộp ra, từng tiếng rống thảm thiết theo đấy vang lên không ngớt …
Tiếng hò hét sát phạt, tiếng người rú gào trước cái chết, nhào trộn thành một thanh âm cuồng loạn xô bồ, vang động khắp hốc đá đồi cây …
Đột nhiên một giọng quát to:
- Tất cả hãy dừng tay!
Giọng quát rền vang như sấm sét, dội ê cả đầu óc mọi người. Trận thế dù đang hăng say quyết liệt, nhưng qua tiếng quát kinh hồn ấy, khiến tất cả đôi bên đấu thủ đều dừng tay.
Trầm Miên Tích định thần nhìn kỹ, hóa ra tiếng quát vừa rồi chẳng phải ai khác mà chính là Lôi Hổ Nam Mỹ.
Tiếng quát vừa dứt, lão vẫy tay cho thuộc hạ rút lui, đoạn bắn mình rời xa trận chiến.
Nhưng chưa đến mười trượng xa, lão đã thấy trước mắt bóng người nhoáng động, một gã thiếu niên áo trắng đã chặn m...

