Chương 7: Đơn thân đấu xứng danh thần chưởng
Bạch Sát nghiến răng nhìn tàn cuộc chưa nguội nửa chén trà mà sân miếu thổ thần đã có gần ba chục tiểu tốt U Minh Cung nằm phơi xác:
- Hảo thân thủ! Rất xứng với cái ngoại hiệu Thần Chưởng!
Trần Quang tiện tay bồi thêm một chưởng hướng về bọn mang mặt nạ quỷ đang khiếp đảm bên trái Văn Viễn. Bọn chúng con diều nhỏ bị trận cuồng phong hất tung đi xa. Kẻ chết kẻ bị thương rên la thảm thiết.
Văn Viễn trong lòng sợ hãi nhưng vẫn phải buột miệng khen thầm:
- Thật sự là tiên hạ thủ vi cường. Vị huynh đệ này áp đảo ngay từ đầu thật sự rất hay! Rõ ràng là kế sách vẹn toàn nhất!
Quả như Trần Quang dự tính. Y từ đầu vận ngay nội lực dùng Tử Hà Công tầng thứ ba đánh bọn tiểu tốt U Minh Cung thất điên bát đảo. Bọn chúng khiếp đảm không dám xông lên nửa bước, chỉ dám đứng ngoài mà hăm he. Y ngạo nghễ khoanh tay trước ngực nói:
- Còn tên quỷ U Minh Cung nào chán sống cứ bước tới. Trần mỗ phát lạc đến trướng Như Lai sám hối một thể!
Bạch Sát cười hinh hích đáp:
- Ngươi đừng đắc ý vội! Ta cũng muốn thử một chút với ngươi!
Lời vừa dứt hắn đã vọt sát đến trước mặt Trần Quang. Hai tay hắn đánh thẳng vào họ Trần. Chưởng lực đen sì kèm theo mùi xú uế nồng nặc. Bạch Sát không biết đã luyện công phu gì. Hắn chỉ vận công thì hai tay đã đen như than còn bốc mùi kinh tởm. Sa tiểu thư từ trong xe khẽ vén màn quan sát. Nàng ta liền nói:
- Bát Độc Công! thật sự là Bát Độc Công! Chưởng pháp độc như tên gọi!
Tên Bạch Sát quả thật đang thi triển Bát Độc Công. Chưởng độc này vốn dùng tám loại độc dược hạng nhất trong thiên hạ làm thuốc dẫn mà luyện. Kẻ luyện thành phát chưởng thường kèm theo mùi độc tính, nhờ đó mà biết đã luyện đến tầng thứ mấy chưởng pháp. Sa tiểu thư nghe mùi xú uế đoán chừng hắn luyện chưa qua được tầng thứ tám nên cười mỉm:
- Không cân sức!
Trần Quang bị Bạch Sát áp đảo vẫn không hề nao núng. Y tay trái tung một chưởng vào song thủ tên Bạch Sát, tay phải biến chưởng thành quyền mà đánh ngay vào bên hông địch thủ. Kẻ ra tay nhanh nhẹn. Người ứng phó lẹ làng. Trong chớp mắt gã Bạch Sát bị ép ngược vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu hắn né chưởng pháp họ Trần thì tất nhiên bên hông sẽ trúng phải một quyền nặng hơn trăm cân. Còn nếu hắn né quyền sẽ bị chưởng lực Trần Quang đánh gẫy cả song thủ.
Bạch Sát cũng là tay sanh tử nhiều phen nên rất giỏi xoay trở.
Hắn một tay chuyển chưởng thành trảo nhằm vào mắt Trần Quang mà công tới, tay còn lại xòe ra đánh bạt đi quyền đang nhắm ngay hông. Trần Quang cười nhạt khẻ xoay người dùng vai hất trảo pháp tên Bạch Sát bật ra. Tay phải y đang dùng quyền bất ngờ lại hóa chưởng đánh ngay vào nách đối phương. Thuận đà, họ Trần giơ tay trái lên cao tụ thành một luồng kình lực lớn như một cái lưới màu tím chụp xuống đầu tên Bạch Sát.
Bạch Sát kinh hãi vì chiêu pháp thần tốc của đối thủ chỉ kịp đưa tay lên che huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu rồi tụ nội lực vào hết đan điền mà chịu lấy hai chưởng. Trần Quang dường như đã đoán trước được. Y liền biến chiêu dồn cả kình lực vào hai tay tống thẳng vào ngực đối phương. Tên Bạch Sát hoảng hồn không sao ứng phó kịp. Hắn hự lớn rồi văng về vị trí cũ. Bạch Sát ngực áo rách bươn như vải vụn. Hắn phải phun ra mấy ngụm máu mới có thể đứng vững được.
Bạch Sát nhìn trừng trừng vào Ngọc Thủ Trần Quang, nghiến răng trèo trẹo:
- Giỏi! Thảo nào ngươi đứng đầu Hoa Sơn Thất Hiệp lại xếp hạng thứ năm trong anh hùng bảng. Chưởng pháp rất nặng. Nhưng ngươi chớ tự mãn! Ngươi cũng đã ngấm phải độc chưởng của ta! Ngươi chuẩn bị hội ngộ với sư phụ ngươi dưới cửu tuyền đi!
Hắn cười một tràng dài đắc ý rồi nói tiếp:
- Trúng phải Bát Độc Công thì đến thần tiên cũng phải chịu chết! Ngươi càng vận công độc tính phát càng mau!
Hắn cười vang, vận khí lao vào họ Trần. Tên Bạch Sát nhằm lấy đỉnh đầu Trần Quang mà đánh xuống. Ngờ đâu Trần Quang điềm nhiên giơ tay đánh thẳng vào chưởng pháp của hắn. Hai luồng kình lực giao nhau. Tên Bạch Sát chưa hết kinh ngạc thì trước ngực lại bị một cước của họ Trần đá văng ra xa. Hắn đau đến nín thở ngồi bệch dưới đất một lúc mới hoàn hồn mà đứng dậy.
Bạch Sát thấy trong người nhộn nhạo, mạch đập liên hồi như trống hội thì biết đã bị nội thương không nhẹ. Hắn nhìn Trần Quang sắc mặt vẫn hồng hào liền lẩm bẩm:
- Hắn không trúng độc công của ta?
Sa tiểu thư từ trong xe liền nói vọng ra:
- Tử Hà Thần Công luyện qua tầng thứ sáu tự nhiên đan điền sinh ra một luồng chân khí chống đỡ ngoại lực cũng như độc công từ bên ngoài xâm nhập cơ thể. Vị công tử họ Trần đã luyện qua tầng thứ chín tất nhiên Bát Độc Công tuy có tinh diệu nhưng vẫn không làm gì được!
Văn Viễn từ đầu đến giờ quan sát toàn cục đang âu lo nghe vậy liền hét lên:
- Trần huynh mới xứng danh cao thủ đệ nhất!
Ông vui mừng không tiếc lời ca tụng Ngọc Thủ Trần Quang lên hàng đệ nhất anh hào đương thế. Trần Quang tuy trong lòng đang tập trung đối địch bất giác cũng phải cười thầm:
- Tên văn nhân này vui cùng cái vui người khác, thật sự là kẻ bụng đầy thi thư. Công phu miệng lưỡi bắt bẻ người hay ca tụng người đều thâm sâu như nhau!
Mấy tên mang mặc nạ quỷ thấy thủ lãnh đã bại. Bọn chúng tuy kẻ nào cũng sợ hãi đứng không vững nhưng đành hè nhau đồng loạt xông tới. Trần Quang nghiến răng thét lớn:
- Hôm nay trước chốn thờ cúng ta đại khai sát giới một phen! Các ngươi tự chuốc lấy! Đừng oán hận ta!
Hai tay họ Trần tụ lại hai luồng khí quang một tím một nâu xám. Họ Trần khua tay vẽ một vòng tròn lớn bằng nội công trước mặt rồi đẩy bạt ra bốn bên. Kình lực ào ạt...

