Sa tiểu thư thảng thốt hỏi dồn:
- Có phải là chiêu Nguyệt Lạc Cô Giang? Công tử đã luyện qua đến tầng cuối cùng Tử Hà Thần Công rồi chăng? Kỳ tích! Kỳ tích!
Trần Quang chỉ khẻ gật đầu không đáp. Y nhìn tên mã tài mà tự nói:
- Gã này có thể chịu nổi một chưởng của ta thật sự cũng là cao thủ nội gia! Người của Sa tộc quả nhiên không tầm thường! Một tên đánh xe ngựa đã có bản sự như vậy thì những kẻ khác còn đến chừng nào nữa?
Cả sân miếu rộng lớn trong chớp mắt không còn viên gạch nào nguyên lành. Bức tường bao quanh cũng bị kình lực xô ngã không còn một mảng. Đếm lại bọn người U Minh Cung chỉ còn hai tên Hắc Bạch Song Sát hiện diện. Những kẻ khác không chết cũng bị chưởng lực họ Trần đánh văng đi mất xác.
Trần Quang nhìn hai tên Song Sát mà hỏi:
- Từ đâu các ngươi lại lần ra được tung tích của thúc thúc ta và ta? Bọn ta đều ẩn thân hành
tung rất cẩn mật. Làm cách nào các ngươi tìm ra được?
Bạch Sát vốn trúng phải nội thương từ đầu lại bị thêm một chưởng đảo trời lật đất của Trần Quang làm tâm cang đều bị chấn động không nói được nên lời. Chỉ Hắc Sát vẫn điềm nhiên:
- U Minh Cung bọn ta muốn lần các ngươi có khó gì!
Hắn bước đến đứng đối diện với Trần Quang mà khinh khỉnh:
- Ngươi chưởng pháp rất giỏi quả thật xứng danh hảo thân thủ! Tuy nhiên bọn ta dùng biển người vây công. Ngươi nhất định sẽ kiệt sức mà chết thảm!
Hắn đưa một chiếc còi lên miệng mà thổi. Lập tức bốn bên lại có mấy chục tên mang mặc nạ quỷ khác chạy vào trong sân miếu. Văn Viễn lúc này liền hiểu. Hai tên Hắc Bạch Song Sát ban đầu chỉ đem một tốp tiểu tốt làm mồi nhử để Trần Quang dốc sức quyết chiến. Đợi họ Trần tiêu hao bớt sinh lực mới tung thêm nhiều người vào trợ sức. Văn Viễn không ngờ bọn này lại tính toán cẩn thận, trong bụng liền lo lắng cho tính mạng của Trần Quang.
Bỗng nhiên có trận cười lảnh lót vang lên cắt ngang, Văn Viễn nghe trong gió mùi phấn son thượng hạng:
- Hai tên vô dụng các ngươi thật làm xấu mặt U Minh Cung. Chỉ một tên cũng không chế phục được. Ta xem phen này Cung Chủ xử các ngươi như thế nào!
Văn Viễn trố mắt nhìn một toán nữ nhân ăn vận vô cùng đài các xuất hiện trên sân miếu. Dẫn đầu là người nữ che mặt bằng vuông lụa trắng chỉ lộ ra đôi mắt sắc đẹp như họa. Văn Viễn thấy bọn nữ nhân theo sau nàng ta khuôn mặt đều xinh đẹp đoán chừng nàng ta hương sắc cũng khuynh quốc khuynh thành.
Hắc Sát thấy nữ nhân kia xuất hiện hừ nhạt:
- Đường Chủ Tâm Thanh Cung muốn giành phần với song sát bọn ta sao? Các ngươi đừng hòng trục lợi!
Nữ nhân che mặt dường như là Đường Chủ Tâm Thanh Cung đáp:
- Phận ai việc nấy! Bổn cung không có thói quen giật phần ăn kẻ khác. Ta chỉ muốn hỏi tên này một chuyện! Các ngươi muốn lập công thì cứ việc tự tiện!
Nàng ta quay sang Trần Quang mà nói:
- Ngươi là Thần Chưởng Ngọc Thủ Trần Quang?
- Không sai! Chính là Trần mỗ!
Nàng ta nhìn họ Trần một lượt rồi lại hỏi:
- Ta chỉ muốn biết có phải trong Hoa Sơn các ngươi có cái tên Bá Tửu Độc Hành Tiêu Hàn?
Trần Quang thản nhiên:
- Phải thì sao mà không phải thì đã sao?
Lời vừa dứt, họ Trần liền thấy có ánh quang loang loáng trước mặt. Y vội nghiêng người sang một bên vừa né kịp mấy đạo kiếm quang lướt ngang hông. Trần Quang một thân tuyệt kỹ cũng phải giật mình trước kiếm chiêu mau lẹ của nàng Đường Chủ. Văn Viễn không biết võ công đứng ngoài quan sát càng kinh hãi. Ông mồ hôi tự nhiên ra lạnh lưng không nói được lời nào.
Đường Chủ Thanh Tâm Cung thu kiếm lại, nói:
- Ở đây chỉ có bổn cung mới có quyền hỏi. Ngươi chỉ được phép trả lời. Đã hiểu chưa?
Văn Viễn dầu căng mắt cũng nhìn không ra được nàng ta xuất thủ như thế nào. Ông dáo dác ngó nghiêng ngược xuôi vẫn không hiểu vị Đường Chủ Thanh Tâm Cung này dấu kiếm nơi đâu trên thân thể. Ông lẩm bẩm:
- Sao các nữ nhân ta gặp toàn là thích dùng kiếm để nói chuyện với người khác vậy? Thật đáng sợ! Xem ra chỉ có mỗi mình thần tiên bà bà của ta là hơn hết. Dầu có nổi giận thì cùng lắm chỉ đánh ta mấy bạt tai rồi thôi!
Trần Quang thấy thái độ thích chèn ép người của Đường Chủ Thanh Tâm Cung liền cau mày đáp:
- Các người muốn hỏi thì cứ hỏi! Còn trả lời hay không còn tùy vào bản sự các ngươi đến đâu!
Y vừa chưa dứt lời thì từ tay phải của Đường Chủ Thanh Tâm Cung đã có một ánh quang màu xanh nhạt phóng vút ra nhằm ngay trước ngực y. Chiêu trước chưa tới đã lại thấy hai luồng kiếm khí khác nối nhau một nhắm vào yết hầu một nhắm vào tim mà đâm theo sau. Trần Quang vội vàng vung tay trái lên. Ba chiêu kiếm chạm phải luồng khí quang màu tím từ tay họ Trần liền tiêu tan.
Sa tiểu thư từ trong xe lại nói vọng ra:
- Quả nhiên là Phong Xuân Kiếm Pháp, chiêu thức thần tốc mau lẹ như gió! Thì ra Tam Đường Chủ U Minh Cung quang lâm! Có phải Ngọc Diện Thiên Hồ Vương Tố Tâm đó không?
Vương Tố Tâm liếc đôi mắt ngọc nhìn sang cổ xe ngựa hừ nhẹ:
- Con bé nhiều chuyện!
Văn Viễn nghe được cái tên khẻ nhìn trộm dung mạo của vị Đường Chủ Tâm Thanh Cung ngẫm nghĩ:
- Cái tên thật đẹp nhất định phải là bậc thiên kiều bá mị, sao lại dùng lụa che đi nhan sắc của mình? Không biết thần tiên bà bà cũng hay thường che mặt thì thế nào? Giá ta có ngàn lượng vàng tất sẽ hỏi vị tiểu thư uyên thông mọi chuyện kia một phen!
Trần Quang lúc này mới hiểu thì ra Vương Tố Tâm giấu một thanh kiếm tro...

