- Nàng? - Tử Ân nghiêng đầu - Sao ông gọi bà ấy là nàng? Phải chăng bà ấy là người yêu của ông? Bà Hạnh Dung đâu rồi, chuyện gì đã xảy ra? Ông ơi, kể cho cháu nghe đi.
- Ta không thể kể gì với cháu được. - Cúi nhặt cây mác dưới chân lên, ông từ bước đi chầm chậm. Được mấy bước, đột nhiên ông quay đầu nhìn lại - Ta chỉ có thể nói với cháu rằng Hạnh Dung đã không còn sống trên cõi đời này nữa... năm mươi năm về trước, nàng đã chết rồi.
Chết rồi! Sống lưng Tử Ân đột nhiên ớn lạnh, không lẽ mình đã thật sự gặp ma? Không lẽ ngôi nhà mồ này có ẩn chứa nhiều bí mật? Ông từ kiên quyết không chịu nói. Vậy cô biết phải bắt đầu từ đâu? À, phải rồi, mắt Tử Ân chợt sáng bừng lên. Nhà thờ, sao cô không nhớ đến ngôi nhà thờ sớm hơn nhỉ?
Nghĩ rồi quyết định ngay, Tử Ân nàng bước nhanh tới ngôi nhà của tổ tiên được cất cách khu nhà mồ một đoạn không xa lắm, là một căn nhà gỗ năm gian, bề thế lắm. Bên ngoài nhìn vào, nó không có gì lạ, giống hệt những căn nhà gỗ của những người giàu có. Nhưng khi bước vào, người ta sẽ phát hiện sự khác biệt rất xa.
Đầu tiên sẽ là tiếng xuýt xoa, thán phục. Gian nhà đẹp quá! Được làm bằng gỗ quý lâu năm như mun, cẩm lai... lại được lau chùi cẩn thận, nên từng thớ gỗ ngời lên láng bóng. Soi mặt vào, có thể thấy được bóng mình trong đó.
Công trình kiến trúc rất công phu. Các góc nhà đều được chạm trổ rồng phụng với những bàn tay nghệ nhân khéo léo. Trong nhà, mỗi vật dụng từ cái bàn, cái ghế, tràng kỷ, kệ thờ đều là đồ cổ. Có món hơn năm trăm tuổi. Tất cả đều là vật ngày xưa được vua chúa dùng qua. Quý giá vô cùng.
Cũng như ngôi nhà mồ, mỗi năm Tử Ân chỉ ghé qua ngôi nhà thờ một lần thôi. Vào đốt nhang cho tổ tiên dòng họ là cô trở ra ngay. Dường như chưa bao giờ cô đi hết căn nhà. Có một cái gì âm u rờn rợn khiến cô không thích vào. Cả ông từ cũng thế. Ông thà ngủ ngoài chòi lá của mình, chứ không chịu vào nhà thờ để ở, dù cô nhiều lần đề nghị.
Mở xong khóa, Tử Ân hít một hơi dài rồi vung tay mở tung hai cánh cửa. Một luồng hàn khí ùa ra làm cô phải rùng mình. Lạnh lẽo quá, cô không sao hình dung nổi căn nhà hoang phế cô niên này có lúc lại ồn ào nhộn nhịp chứa hàng chục gia đình như lời mẹ kể.
Bước qua cổng, Tử Ân dáo dác nhìn quanh. Cảnh vật vẫn nguyên vẹn. Không một thay đổi. Vẫn bộ tràng kỷ bằng mun đến bóng ở giữa nhà. Vẫn bộ ấm trà với những cái chun nổi bật lên, tựa như chủ nhà chỉ vừa đi đâu ít phút thôi, rồi ông ta sẽ trở lại tiếp tục nhâm nhi tách trà còn dang dở.
Thong thả đặt những bước chân mềm lên sàn gạch tàu đỏ bóng, Tử Ân nhẹ chạm tay vào những cây cột gỗ. Ngày còn nhỏ, cô vẫn thường vòng tay đi quanh những cây cột lớn này lắm. Cô thích áp đôi má của mình vào những thân cột trơn tru, cao ngút để nghe hơi lạnh thấm vào người. Chao ôi! Đến tận bây giờ, cô vẫn không hiểu những người thợ đã dùng hóa chất gì bôi lên cột để chúng có thể đen ngời bóng loáng đến thế kia.
Rồi cô lại đưa mắt ngắm nhìn những tấm hoành, tấm liễn treo khắp nhà. Ông từ bảo chúng được phết bằng vàng và ngọc thật đấy. Để có được những bức tranh công phu như vậy, những người thợ phải tốn nhiều công sức lắm.
Thêm vài bước Tử Ân đã đến trước bàn thờ. Mang tiếng mỗi năm đến viếng một lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn kỹ bàn thờ tổ tiên của dòng tộc nhà mình.
Âm u ghê rợn, không khí hoang vu lạnh lẽo của căn nhà. Bàn thờ là nơi nhả ra cái lạnh nhiều hơn hết. Kẻ yếu bóng vía sẽ không dám nhìn vào bàn thờ đâu, chỉ cần thấy một đám bài vị ngổn ngang đen sì, xám xịt là đủ hồn phi phách tán, huống chi bàn thờ lại sâu hun hút tối đen, lờ mờ một ngọn đèn vàng ma quái.
Đốt ba nén nhang, thành kính cắm lên bàn thờ xong, Tử Ân bước ra sau. Dừng chân trước một căn phòng luôn khóa kín, cô quyết định sẽ bắt đầu cuộc điều tra của mình tại đây. Ông từ không trao cho cô chìa khóa căn phòng này, nhưng chẳng hề gì, chẳng có khóa, cô có thể dùng dao để cậy.
Hì hục gần một giờ đồng hồ, toát cả mồ hôi, cuối cùng Tử Ân cũng cạy được khoen cài cửa. Không kịp thở cô nóng lòng đẩy mạnh cánh cửa, rồi nhảy cẫng lên, hét to một tiếng thất thanh.
- Má ơi!
Một người đàn ông đang bệ vệ bước ra. Đến cửa ông dừng chân nhìn cô một cái rồi cất lên cười ghê rợn.
- Ông là ai, người hay quỷ vậy?
Té ngồi xuống đất, Tử Ân sợ hãi ôm lấy đầu mình, đỡ cây gậy trên tay ông đập xuống.
- Sao lại đánh tôi?
Cách đầu cô khoảng nửa tấc, ông đột nhiên dừng lại, thụt lùi bước trở vào, lại bật lên tiếng cười ghê rợn.
Hé mắt nhìn lên, Tử Ân thấy người ông phốp pháp, hồng hào, ông mặc bộ đồ bà ba bằng lụa trắng, chân mang đôi guốc mộc, tựa như hình ảnh của những ông Hội đồng ngày xưa vậy.
- Ôi!
Vừa chống tay ngồi dậy, Tử Ân lại té ngay xuống, ông ta lại trở ra, cây gậy vung cao, cất giọng cười ghê rợn. Rồi khi cây gậy hạ xuống vừa chạm đầu cô, ông lại lấy về và bước thụt lùi rồi lại bật lên tiếng cười lớn. Những hành động đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, giống hệt nhau.
Sao lạ lùng như thế nhỉ? Tử Ân cố định thần nhìn kỹ rồi bật lên cười lớn. Đúng là ngớ ngẩn quá đi thôi. Quỷ ma không sợ lại đi sợ hình nhân bằng sáp.
Đúng vậy, một hình nhân bằng sáp. Tử Ân chạm tay vào một cái nút trên tường. Hình nhân kia lập tức ngưng hoạt động. Chà! Ai đã nghĩ ra cái trò lý thú nhưng hại chết người này nhỉ! Nếu lúc nãy không phải là cô, người có thần kinh bằng thép, có lẽ đã chết vì sợ rồi. Hay thật! Người phát minh quả là một thiên tài. Biết lợi dụng sức nước làm hình nhân cử động. Vậy mà lúc chưa phát hiện ra, cô cứ ngẩn ngơ, thắc mắc, không biết điện đâu mà hình nhân hoạt động như thế này....