Chiếc miệng thôi không hé ra nữa, khẽ mỉm một nụ cười, bà nghẹo đầu sang bên. Mi mắt khép lại như đã ngủ say. Như muốn bảo rằng, câu trả lời là vẫn thế, đừng tốn công làm gì.
- Mở mắt ra, nàng không được ngủ. - Thái độ của bà đã làm Định Tường giận dữ. Ông nắm chặt cằm, kéo mặt bà đối diện với mặt mình - Thời hạn cuối cùng rồi, ta không còn đủ kiên nhẫn để đợi chờ đâu. Hãy trả lời mau, nàng có nhận lời làm vợ ta không?
Đôi mắt đẹp mở ra một cái rồi nhắm lại ngay. Hạnh Dung hé môi cười kiêu hãnh. Ba đã quyết định lâu rồi sao hắn cứ mãi ngu khờ chờ đợi một điều không thể có.
- Được lắm!
Ném mạnh chén cháo xuống đất vỡ toang, Định Tường rút nhanh chiếc roi da cái sẵn trên tường xuống, thẳng tay quất lên người Hạnh Dung như điên dại.
Không kêu khóc, cũng chẳng van xin, Hạnh Dung nằm yên trên mặt đất, mắt mở trừng trừng đón nhận những roi đòn, máu trên người bà bắn tung ra bám đầy tường. Tuyết Nhi không kiềm nổi lòng bật khóc. Trời ơi! Sao người đàn ông tàn nẫn vô nhân kia lại có thể là cha cô kia chứ? Trời ơi, cô biết phải làm gì? Làm cách nào để cứu Hạnh Dung đây?
Trong phút chốc, cô thấy mình có lỗi thật nhiều. Lẽ ra, cô không nên yêu Đình Hùng như vậy. So với tình yêu của Hạnh Dung dành cho anh, tình yêu của cô chỉ là hạt cát mà thôi.
- Hạnh Dung, tại sao nàng chống đối tal Tại sao nàng cứ cứng đầu như vậy? - Vung roi đánh một hồi, Định Tường bỗng buông tay ôm chặt lấy Hạnh Dung gào lớn - Nàng có biết là ta yêu nàng hơn tất cả không? Tại sao nàng không nghĩ đến ta năm xưa đã cứu mạng nàng chứ? Nàng thừa biết là ta không đành lòng để mất nàng trong cuộc đời mình. Sao nàng cứ mãi dọa dày hành hạ ta mãi thế?
- Chỉ một câu thôi... - Hạnh Dung chợt cất giọng khàn - Vì ông là con thú đội lốt người. Đừng có tốn công đợi chờ vô ích. Hãy chấm dứt cuộc chơi, giết ta đi.
- Giết nàng ứ? - Định Tường bật cười giòn - Thật chẳng có gì dễ dàng bằng. Nhưng ta lại chẳng nỡ ra tay. Hạnh Dung, lần cuối ta cầu xin nàng, hay chấp thuận ta. Đình Hùng chết lâu rồi, còn gì mà nàng chờ đợi nữa.
- Ta không chờ đợi Đình Hùng, ta chỉ chờ có cơ hội giết ông thôi. - Cất giọng đầy thách thức, Hạnh Dung ngẩng cao mặt - Bây giờ thì ông hiểu vì sao, suốt bốn năm dài ta đã có giữ gìn mạng sống này, ta muốn được tận mắt chứng kiến ngày ông bị trời trả báo.
- Trời trả báo ta! - Định Tường cất giọng cười ha hả - Đừng có mơ. Thế gian này chẳng có một thế lực nào có thể làm hại ta đâu. Nàng không tin ư? Được lắm, ta sẽ giúp nàng toại nguyện, ta sẽ giúp nàng thiên thu tồn tại trên thế gian này để chứng kiến ngày kết cuộc của ta. Ha, ha, ha...
Vừa nói Định Tường vừa cho tay vào túi lấy ra một củ nhân sâm lớn. Cha làm gì thế nhỉ? Tuyết Nhi lo lắng. Sao cha lại nhét củ nhân sâm vào miệng cô Hạnh Dung như vậy?
- Cũng với củ nhân sâm này, người sẽ phải tồn tại vĩnh hằng, đời đời kiếp kiếp hồn phách không tan...
Lấy một dây lụa trắng, Định Tường quấn quanh bịt kín miệng Hạnh Dung để nàng không thể nhai, nuốt cũng như chẳng thể nào phun củ nhân sâm kia được.
- Không! - Hạnh Dung cố vùng vẫy trong tuyệt vọng - Ta không cho phép người làm như thế. Ta không làm thần giữ của cho người.
Thần giữ của! Tuyết Nhi lạnh toát cả người. Lẽ nào cha định chôn sống Hạnh Dung. Không, không thể để điều ấy xảy ra. Bằng mọi cách phải ngăn ông lại.
- Cha ơi! - Đẩy mạnh cánh cửa, Tuyết Nhi bước vào, nhưng muộn mất rồi. Trước mặt cô chỉ còn là gian phòng trống. Định Tường cùng Hạnh Dung đã biến mất sau một cánh cửa bí mật rồi.
Trời ơi, khủng khiếp quá, Tuyết Nhi quyết định ra mặt cản cha. Bấm nhanh vào một cái nút giấu sau gờ tường, cô bước nhanh vào con đường hẻm tối đen trước mặt.
"Cha ơi..." Giọng Tuyết Nhi vọng dài trong con đường tối. Chẳng có tiếng đáp trả nào, cô mò mẫm đi trên con đường khúc khuỷu.
Được một lúc, con đường bỗng dưng chia thành hai lối. Tuyết Nhi nhẹ cấu ngón tay, bối rối. Biết đuổi theo cha ngã nào? Trái hay phải? Sao con đường nào cũng lặng lẽ im lìm đầy bí hiểm?
Suy nghĩ một lúc, Tuyết Nhi chọn con đường rẽ bên trái bước vào. Giá mà có một que diêm nhỉ? Giữa bóng tối chập chùng vây phủ, Tuyết Nhi thầm ước.
Có một khe nước chảy dưới chân nghe róc rách. Con đường trở nên gập ghềnh đầy đá nhọn khó đi. Hơi nước bốc lên nghe lạnh buốt. Tuyết Nhi rùng mình lo sợ. Hay là mình đã lạc bước rồi?
Quay trở lại thôi! Tuyết Nhi quay đầu tìm phương hướng. Còn đang loay hoay mò mẫm, bỗng bước chân cô bước hụt vào khoảng trống, chưa kịp hiểu chuyện gì, cô đã thấy thân thể mình rơi bồng bềnh trong cảm giác không trọng lượng.
Cô đã rơi... rơi thật lâu trong một cái hố sâu hun hút. Thời gian như kéo dài vô tận, để Tuyết Nhi có cảm giác rằng mình đang rơi vào một hố sâu không đáy. Trời đất quay cuồng đảo lộn. Kinh sợ quá cô ngất đi lúc nào không biết.
Mình đã ngất bao lâu, Tuyết Nhi cũng không biết nữa. Cô chỉ biết rằng, khi mở mắt ra, cô đã thấy mình nằm yên trên một đống gì mềm nhũn. Nhẹ chống tay ngồi dậy, cô bỗng ụa lên một tiếng to.
Trời ơi! Có mùi gì hôi thối quá. Nhức đầu kinh khủng. Mình đã lọt vào bãi rác đầy chuột chết ư? Một tay ôm mũi, Tuyết Nhi thầm ghê sợ.
Bàn chân cô vừa giẫm lên cái gì mềm nhũn thế này? Lần tay, Tuyết Nhi sờ thữ cái vật vừa bị mình đạp nhẹp.
Sống lưng cô lạnh toát, bao nhiêu tóc trên đầu như dựng đứng cả lên. Tuyết Nhi hét to một tiếng kinh hoàng khủng khiếp.
- Trời ơi, xác người tal
Xác người đúng vậy, Tuyết Nhi chợt vùng lên bỏ chạy. Nhưng chạy đến đâu, bàn chân cô cũng giẫm lên những thi hài chết, một số mềm nhũn dưới chân mình....