Mải nghĩ miên man, Tuyết Nhi về đến nhà lúc nào không biết. Đến khi thuyền cập sát bờ cô mới giật mình choàng tỉnh. Nhẹ cột thuyền vào cọc, cô rón rén lên bờ. Đêm đã khuya lắm rồi, cô hy vọng không bị một ai bắt gặp.
- Chuyện tôi bàn với ông, ông đã thu xếp xong chưa!
Đang đi, bỗng nghe tiếng người nói chuyện xôn xao, Tuyết Nhi hoảng quá vội thụp mình sau bụi cây lẩn trốn. Dưới bóng trăng mờ tỏ, cô nhìn thấy cha và tên người Pháp thì thầm bàn tán.
- Đã ổn thỏa, bao giờ thì tàu cập bến?
- Năm phút nữa... - Tên Robert Cảnh thì thầm - Nhớ cẩn trọng, chuyện này không thể để lộ được đâu. Vì Nhật đã đảo chánh Pháp nên số báu vật này tôi mới đành gửi lại cho ông một nửa.
Thì ra là chuyện này. Tuyết Nhi đã nhớ ra rồi. Mấy hôm trước, cô đã loáng thoáng nghe mấy ba má của mình nói chuyện. Rằng trong những ngày sang Việt Nam cai trị, bọn Pháp đã vơ vét được một số báu vật của triều đình gồm vàng bạc, châu báu và nhiều cổ vật. Chúng giao nhiệm vụ hộ tống về nước cho Robert Cảnh. Không ngờ trên đường đi, chiến sự xảy ra. Nhật đảo chính Pháp, giao thông ách tắc, nên số báu vật mới lưu lại xuống đây. Hắn muốn chiếm làm của riêng nên mới báo cáo về bộ tham mưu rằng, chiếc thuyền chở báu vật đã bị quân Nhật nhận chìm.
- Thuyền đã đến rồi. - Tên Robert Cảnh thì thầm, Tuyết Nhi dứt cơn suy nghĩ, dõi mắt nhìn. Ba cô đang vui vẻ cùng Robert Cảnh bước xuống thuyền. Được mấy bước, bỗng nhiên ông dừng lại, dưới ánh trăng, Tuyết Nhi thấy ngọn dao trên tay cha mình cắm phập xuống lưng tên Robert Cảnh.
Không kịp thét lên một tiếng, gã đổ nhào xuống khoang thuyền chết ngay tại chỗ. Người chèo thuyền nghe tiếng động ló đầu ra ngơ ngác.
- Có chuyện gì thế?
Vút! Ngọn dao trong tay cha vung lên. Gã lái đò chưa kịp hiểu chuyện gì cũng ngã chết theo tên Robert Cảnh.
Kinh hãi quá, Tuyết Nhi không kiềm được hét lên một tiếng to.
- Ai đó?
Chỉ cần một bước nhảy, Định Tường đã ở bên cạnh cô, ngọn dao vung lên rồi hạ xuống thật nhanh, khi ông nhận ra cô con gái của mình.
- Mày làm gì mà lấp ló rình mò trong bụi rậm thế?
- Dạ... - Run bắn lên vì sợ hãi, Tuyết Nhi đưa mắt nhìn ngọn dao con nhỏ máu trên tay cha mếu máo :
- Sao cha lại giết người?
- Im ngay. - Định Tường gầm lớn - Hãy lập tức quên hết những chuyện mày vừa chứng kiến hôm nay. Bằng không tao sẽ cắt lưỡi mày đó.
- Cha... - Tuyết Nhi mấp máy môi, nhưng Định Tường đã không cho cô nói :
- Về phòng ngay!
Đẩy mạnh lưng, xô cô một cái ra xa, Định Tường nhảy tõm luôn xuống nước. Ông hì hục đẩy chiếc ghe châu báu vào khuất một nhánh sông xa hẳn tầm nhìn của Tuyết Nhi.
Bóng cha đã khuất lâu rồi, Tuyết Nhi vẫn đứng yên trên bờ nhìn theo mãi, nước mắt tuôn trào, cô không hiểu, nhà đã giàu như thế, tội tình gì cha phải giết người đoạt của... Rồi cô phải làm sao? Im lặng hay tri hô tội lỗi của cha cho mọi người được biết? Dù tàn ác vô nhân, ông cũng là cha của cô mà nỡ lòng nào cô lại hại cha cho đành chứ?
* * * * *
Đêm nào theo cha đến khu nhà mồ cũng bị ông quay lại một cách bất ngờ, Tuyết Nhi tức lắm. Nên đêm nay, thay vì theo dõi cha từ nhà, cô đến chờ sẵn ở sau cây cột lớn của ngôi nhà mồ.
Cô không phải chờ lâu, màn đêm vừa buông xuống một lúc là Định Tường xuất hiện ngay. Một thân, một mình, ông mặc chiếc áo dạ đen, rón rén từng bước nhẹ nhàng thận trọng.
Thường khi bước vào ngôi nhà mồ là ông biến mất ngay nên lần này Tuyết Nhi không dám khinh thường. Đôi mắt mở căng, cô nín thở hồi hộp nhìn cha bước đến cạnh con đại bàng đá được chạm trên tường.
Tách!
Một tiếng động thật khẽ vang lên từ hốc mắt con chim đá. Ngôi mộ ông Hội đồng từ từ di chuyển, trong phút chốc đã bày ra trước mắt Tuyết Nhi một đường hầm sâu hút. Thì ra cha biến mất vào con đường này. Bây giờ Tuyết Nhi mới vỡ lẽ ra.
Cánh cửa hầm đóng lại ngay khi ông đặt bước vào. Nhưng Tuyết Nhi không sợ bị mất dấu nữa. Đứng yên chờ cha đi được năm phút, cô rời chỗ nấp. Bên cạnh con đại bàng, bắt chước cha đặt tay vào hốc mắt, bấm tách một chiếc nút nhỏ.
Con đường hầm đã mở ra. Nhẹ cắn môi mình một cái, Tuyết Nhi lần theo bậc thang bằng đá bước. Cửa đường hầm đóng lại ngay. Cô không nhìn thấy được gì. Chỉ dò dẫm bước đi theo quán tính.
Con đường hầm không dài lắm. Chừng mười mét, Tuyết Nhi đã thấy chân mình bước trên con đường bằng phẳng. Bàn tay chạm nhẹ vào vách đá, cô biết nó được làm bằng một thứ đá thiên nhiên thật rắn.
Có ánh sáng phát ra từ một khe đá nhỏ, Tuyết Nhi dừng chân hé mắt nhìn vào. Ôi! Suýt tí là cô đã nhảy cẫng lên hét mừng rồi. Thì ra ba giam giữ cô Hạnh Dung ở đây. Trách gì bốn năm qua cô không tài nào tìm thấy.
Nhìn Hạnh Dung bị cha trói chặt chân tay bỏ nằm sóng soài trên mặt đất, Tuyết Nhi nghe đau lòng quá! Lòng xót xa hơn khi nhìn thấy bà thân thể còm nhom tiều tụy, khắp người đầy thương tích, bốn năm năm qua hẳn bà đã bị cha dọa đày hành hạ đủ điều.
- Hạnh Dung, nàng thấy thế nào rồi? Có đói bụng không? Để ta đút cho nàng ăn nhé? - Tay bưng chén cháo, Định Tường đến ngồi cạnh Hạnh Dung cất giọng hiền hòa. Cái hiền hòa cố tạo mà Tuyết Nhi nhận ra ngay. Có lẽ bốn năm rồi, ngày nào cha cũng đến đây lặp đi lặp lại cái điệp khúc vừa ngọt ngào vừa đe dọa ấy.
Và Hạnh Dung, dường như bà đã nghe quá nhiều lần nên đã nhàm tai, chẳng có chút phản ứng gì. Chiếc miệng há ra rồi vô hồn đón nhận từng muỗng cháo trên tay Định Tường.
- Có ngon không? - Định Tường cất giọng ngọt ngào - Nàng nghĩ thế nào lời ta đề nghị. Có chấp nhận làm vợ của ta không?...