Nhưng Tuyết Nhi đã không cho anh làm như thế. Bằng lời lẽ chân thành, thuyết phục, con bé đã khuyên anh hãy ở lại tạm tại làng chài dưỡng sức. Tự nó một mình sẽ dò la tông tích Hạnh Dung và tìm cách cứu nàng, đưa nàng về cùng anh hội ngộ.
Lời hứa hẹn của Tuyết Nhi khác nào liều thuốc hồi sinh, Đình Hùng nhanh chóng phục h6i sức khỏe. Ngày ngày cùng đám dân chài thả lưới trên sông, anh dệt bao mộng đẹp. Ước mơ có một ngày Hạnh Dung thoát khỏi cảnh chim lồng cá chậu, anh sẽ đưa nàng đi thật xa, cùng nàng tạo dựng một cuộc sống hiền hòa bình dị.
Thôi gian lặng lẽ trôi, niềm hy vọng không nhạt nhòa theo năm tháng, ông bà Hội đồng lần lượt qua đời. Định Tường chính thức bước lên nắm quyền cha. Đây mới thật sự là thời kỳ đen tối, khủng khiếp nhất của đám tá điền nghèo khổ.
Ông bà Hội đồng tuy keo kiệt, hà khắc những ít ra cũng còn chút tình người, không như gã Định Tường kia. Chẳng những tham lam độc ác, hắn còn vô cùng hung bạo và khát máu. Ngày ngày đem việc đánh đập và hành hạ gia đình ra để mua vui. Hắn xem sinh mạng của con người rẻ hơn cỏ rác. Chỉ cần không vừa ý là hắn lập tức giết ngay.
Khổ nhất vẫn là những cô đầy tớ gái, những tá điền nghèo xinh đẹp. Vừa ý hắn là hắn bất kể ngày đêm, bất kể giữa thanh thiên bạch nhật trước mặt mọi người, cũng đều bị hắn đè ra làm nhục. Cô nào phản kháng là lập tức bị hắn đánh chết ngay. Dân làng căm phẫn lắm, nhưng chẳng dám nói gì. Thế lực của Định Tường bây giờ lớn lắm, đỡ đầu cho hắn là gã quan ba người Pháp. Nhiều lần, đám tá điền đã nổi lên phản kháng rồi, nhưng lần nào họ cũng bị gã quan ba xua quân đàn áp dã man. Riết rồi họ đâm ra nhụt chí. Đành làm con giun cho người ta giày xéo.
- Chú Hùng ơi, cứu cháu với!
Đang ngồi vá lưới, nghĩ miên man, Đình Hùng giật mình nghe tiếng Tuyết Nhi gọi lớn đàng xa. Quay đầu lại, anh nhìn thấy con bé đang chống mái dầm bơi ngược dòng sông, nước mắt tuôn ràn rụa trên mặt, con bé vừa bơi vừa nức nở, dường như đang đau khổ lắm.
- Chuyện gì thế?
Đưa tay đỡ Tuyết Nhi bước lên bờ, Đình Hùng lo lắng. Trống tim đập liên hồi, anh linh cảm sợ Hạnh Dung gặp chuyện chẳng lành.
- Cứu cháu với, cháu không muốn làm vợ lẽ của lão quan ba đó. - Ôm chầm lấy Đình Hùng, Tuyết Nhi nức nở.
Lấy chống ư? Đình Hùng thảng thốt. Nó hãy còn là một đứa bé mà! Ồ không! Vuốt nhẹ tay lên mái tóc dài của Tuyết Nhi, anh bàng hoàng cảm nhận. Con bé đã thành người lớn tự bao giờ.
Bốn năm... Từ một đứa bé con mười bốn tuổi Tuyết Nhi đã trở thành cô thiếu nữ mười tám tràn đầy sức sống. Vội rụt nhanh tay mình lại Đình Hùng như trách mình sao qua ư bất cẩn. Lẽ ra anh không nên có những cử chỉ thân mật như thế với Tuyết Nhi.
- Chú ơi, mau nghĩ cách cứu cháu đi. Cháu không thể nào làm vợ tên quan ba đó.
Tuyết Nhi lại khóc lên. Đình Hùng nhẹ gật đầu thở ra. Thương con bé qua, nhưng anh biết mình bó tay rồi. Một mình anh, thậm chí cả làng chài này kết hợp lại, cũng không thể nào chống nổi quyết định của ông Hội đồng Định Tường.
- Bỏ trốn. - Đôi mắt Tuyết Nhi mở lớn vui mừng - À phải rồi, nhưng không được chú ơi! - Nó bỗng ngập ngừng - Nếu cháu bỏ trốn sẽ tội nghiệp cho những người ở lại lắm. Nhất là các cô hầu chăm lo cho cháu. Cha cháu sẽ đánh họ, sẽ giết họ, nếu biết họ đã a tòng, đã giúp cháu trốn thoát. Rồi còn chú... còn cô Hạnh Dung nữa, cháu đi rồi ai giúp hai người đoàn tụ.
Sống mũi chợt cay xè, Đình Hùng nhìn Tuyết Nhi đầy thương cảm. Lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác thôi.
- Chú đừng buồn nữa. - Thấy Đình Hùng bỗng trầm tư, ngỡ anh buồn. Tuyết Nhi an ủi ngược lại - Cháu không bỏ cuộc đâu, nhất định sẽ tìm ra cô Hạnh Dung cho chú. Có điều cháu không biết ba cháu giấu cô Hạnh Dung ở chỗ nào. Cả gian nhà cháu đều lục tung cả lên rồi, vẫn không tìm ra dấu vết.
- Đừng bận tâm chuyện của chú nữa. - Đình Hùng nhẹ vỗ lên vai Tuyết Nhi - Hãy nghĩ về chuyện của cháu. Ta thật không đành lòng nhìn cháu về làm vợ tên quan Tây súc sinh kia.
- Có thật không chứ? - Mắt Tuyết Nhi long lanh sáng - Có thật là chú quan tâm đến cháu không? - Nắm tay anh, con bé như bỗng giật mình vội rút tay về, lo lắng Thôi cháu về đây.
Nói xong, Tuyết Nhi quẹt nước mắt đứng lên. Nhảy xuống thuyền, cô sải tay bởi vội đi nhanh như trốn chạy. Lần nào cũng vậy, đến gặp Đình Hùng xong cô cũng ra về vai một tâm trạng đầy mặc cảm thế này? Vì sao thế? Cô đã yêu anh rồi thì phải?
Ô! Đôi má chợt nóng bừng, Tuyết Nhi vội lắc đầu kinh sợ. Cô không muốn điều đó xảy ra, càng không dám tin điều ấy là sự thật. Nhưng biết làm sao, cô không thể giấu lòng.
Cô đã yêu Đình Hùng tự bao giờ cô cũng không biết nữa. Có lẽ từ lâu rồi từ khi cô hãy còn là đứa bé con tí xíu.
Thật không đúng chút nào. Tuyết Nhi tự lên án mình. Sao cô lại có thể yêu Đình Hùng? Anh lớn hơn cô những mười hai tuổi, anh lại là người yêu của cô Hạnh Dung? Trời ơi, sao cô đã cứ biết rõ để rồi cứ yêu anh chứ?
Cô đã yêu anh với tình yêu đầu đời của một người con gái ngây thơ. Yêu vì cảm kích, vì kính phục. Dù biết làm như thế là có lỗi với Hạnh Dung, nhưng Tuyết Nhi không làm sao cấm được trái tim mình. Mỗi chiều về lòng cô cứ nôn nao, mong được đến gặp Đình Hùng. Được nhìn anh, nghe anh nói. Rồi mỗi khi nhìn anh đau khổ vì nhớ Hạnh Dung, lòng cô lại bâng khuâng mang đầy mặc cảm.
Mình sẽ không cướp chú ấy của cô Hạnh Dung đâu. Tuyết Nhi nhủ với lòng. Rằng cô chỉ yêu chú bằng một mối tình đơn phương thầm kín. Rằng vì yêu mình sẽ hy sinh, sẽ hết lòng tìm ra Hạnh Dung cho chú....