Đúng lúc đó, anh cảm giác sợi dây trói tay mình ở phía dưới được ai đó cắt tung. Còn đang chới với, anh lại thấy mình được lôi đi bởi một bàn tay mềm mại. Ai thế nhỉ? Anh cố quay đầu tìm kiếm, nhưng cơn mệt mỏi rã rời của hơn một ngày dài bị tra tấn dã man đã khiến anh chìm vào cơn mê mải.
Anh đã ngủ mê một giấc khá dài. Hơn một ngày sau mới bàng hoàng chợt tỉnh. Ngơ ngác nhận ra mình đang nằm trong một túp lều tranh lạ hoắc. Mùi cháo thịt thơm lừng cộng tiếng bụng soi ọt ẹt lên kêu đói đã báo cho Đình Hùng biết rằng mình đang còn ở dương gian.
Vị ân nhân nào đã cứu mình? Liệu người ấy có sẵn lòng cứu luôn cả Hạnh Dung? Niềm hy vọng đã tăng thêm sức mạnh, anh chống tay ngồi dậy thật nhanh.
- Đình Hùng anh hãy con mệt lắm. Chưa thể ngồi được đâu.
Tiếp theo cái giọng trong trong là một bàn tay nhẹ ấn vai Đình Hùng nằm trở xuống. Bàn tay mềm mại này đã cứu mình, anh nhận ra ngay. Đưa mắt nhìn lên, chưa kịp nói tiếng cảm ơn, Đình Hùng đã bừng giận dữ. Chụp nồi cháo nóng hổi trên bàn quăng xuống đất vỡ tan, anh gầm lớn :
- Đồ độc ác, rắn độc, cút đi ngay, tao giết mày!
Không chút ngạc nhiên, cũng chẳng chút sợ hãi. Người con gái từ từ bước tới cạnh Đình Hùng. Đặt con dao vào tay anh và nói :
- Nếu giết cháu chết mà chú có thể nguôi cơn giận, thì chú hãy giết đi.
Chụp nhanh con dao, mắt Đình Hùng ngầu tia lửa hận. Anh chỉ muốn đâm ngay ngọn dao vào giữa trái tim người con gái vừa cứu mình thoát chết kia. Một lý do thật là đơn giản. Cô là con gái của tên ác độc Định Tường.
Lưỡi dao run lên bần bật trong tay Đình Hùng đòi rửa hận. Nhưng anh lại chẳng thể nào can đảm ra tay. Tuyết Nhi hãy còn ngây thơ quá. Mới mười bốn tuổi đầu. Nó đâu hiểu gì oán hận của anh và cha nó. Huống chi, ngày thường nó vốn là cô bé vô cùng tốt bụng. Luôn giúp đỡ anh và đám gia nhân. Bao lần vì nó lén ăn cắp của cha từng viên thuốc, từng nắm cơm cho đám gia nhân nghèo khổ.
Mười bốn tuổi đầu, con bé đã biết yêu thương đồng loại. Thấy nội, thấy cha tàn ác hành hạ đám tá điền nghèo khổ, nó thương lắm. Không dám ngang nhiên chống lại nội, lại cha. Con bé chỉ biết nhịn quà, dè xẻn tiền đem cứu đói. Đám tá điền vẫn thường gọi nó bằng ba từ yêu thương "Thiên thần nhỏ".
- Ba cháu đã giết chết cô Hạnh Dung của cháu rồi. Chú giết cháu đi! - Thấy Đình Hùng cầm lưỡi dao đưa lên cương quyết, Tuyết Nhi cất giọng run run. Đình Hùng nhìn nó ngơ ngác hỏi :
- Hạnh Dung đã chết rồi ư?
Gật đầu, nó òa lên khóc :
- Lúc này cháu cố bơi ra giữa dòng toan cứu cô ấy. Nhưng nước chảy xiết qua, cháu không với kịp. Xin lỗi chú!
- Hạnh Dung đã chết thì ta còn sống làm gì nữa?
Nói xong, Đình Hùng trở ngược lưỡi dao cắm phập xuống tim mình. Tuyết Nhi trông thấy nó vội đưa tay ra chụp lấy lưỡi dao, giằng lại. Con dao không đâm trúng ngực Đình Hùng nhưng đâm trúng tay con bé một đường dài, máu tuôn lênh láng.
- Tuyết Nhi sao cháu làm vậy?
Hốt hoảng Đình Hùng bỏ con dao ôm chầm lấy Tuyết Nhi lo lắng. Nó nghẹn ngào.
- Cháu không cho chú chết đâu.
- Cháu thật là dại quá! - Xé áo mình Đình Hùng băng vội vết thương cho nó - Đau lắm phải không?
- Miễn chú còn sống là đau bao nhiêu cháu cũng chịu cả. - Quẹt tay lau nước mắt, Tuyết Nhi toét miệng cười. Nụ cười tươi hồn nhiên có chiếc răng khểnh của đứa bé chưa trải chuyện đời làm lòng Đình Hùng nao núng. Anh nhẹ thở ra một hơi dài.
- Nhưng ta sống làm gì khi Hạnh Dung đã chết rồi. Không cháu đừng cản, ta không thể bỏ mặc Hạnh Dung cô đơn buồn tủi, ta phải chết theo nàng.
Nói xong, Đình Hùng lại cúi xuống nhặt con dao lên. Nghiến răng, anh cắm phập xuống tim mình. Biết không tài nào ngăn cản kịp Tuyết Nhi hét to :
- Không chú đừng chết. Cô Hạnh Dung vẫn còn sống.
- Cháu nói gì? - Lưỡi dao ngừng lại nửa chừng rồi lại tiếp tục giơ cao - Cháu đừng gạt ta. Lúc nãy chẳng phải cháu đã bảo nước chảy xiết quá không cứu kịp là gì à?
- Cháu không gạt chú đâu. - Tuyết Nhi gật đầu quả quyết - Nói cô Hạnh Dung đã chết chẳng qua cháu không muốn chú quay lại tìm cô ấy mà gặp nhiều chuyện phiền phức thôi.
- Cháu cũng không biết nữa! - Tuyết Nhi nói - Có thể là cô Hạnh Dung chưa chết.
- Cháu nói vậy là sao? - Đình Hùng cau đôi mày.
Tuyết Nhi gãi tóc :
- Số là lúc nãy trước khi đến đây, cháu có tình cờ lén nghe người lớn nói chuyện với má cháu rằng, ba cháu đã dùng một người khác chết thế cô Hạnh Dung để qua mắt ông bà nội thôi.
Có chuyện đó thật sao? Đình Hùng nghe choáng váng. Nửa mừng, nửa lo. Bán tín bán ngờ, lời Tuyết Nhi nghe qua vô lý nhưng ngẫm lại cũng hợp lý vô cùng. Lúc sáng, quá đau lòng, anh đâu có thời gian nhìn kỹ Hạnh Dung. Giờ nhớ lại mới thấy cái gì là lạ. Tự dưng Định Tường phải phá nát mặt của Hạnh Dung? Đúng là hắn còn nhét cả trái chanh vào miệng nàng. Phải chăng, hắn sợ nàng hét to lên sẽ bị người ta nhận ra giọng nói? Chuyện chưa rõ thật hư. Nhưng cũng đủ để Đình Hùng hy vọng vào cuộc sống.
Đình Hùng không phải chờ lâu, ba ngày sau khi những người dân chài vớt được xác cô gái bất hạnh, anh đã biết người chết không phải là Hạnh Dung rồi. Nàng không có nốt ruồi to bên tai trái như nạn nhân kia.
Hạnh Dung chưa chết. Vậy nàng hiện đang ở đâu? Định Tường đã làm gì để dọa đày nàng? Lòng Đình Hùng nóng như lửa đốt. Lông lên như sư tử bị thương, anh chỉ muốn chạy đến gặp Định Tường, đâm chết hắn rồi sự thể ra sao cũng được....