watch sexy videos at nza-vids!

Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)

score
Đánh giá: 4.5/5, 7855 bình chọn


Giờ ra chơi, tôi mặc cho tâm hồn điều khiển đôi chân mình đi. Tôi lơ lửng giữa tất cả. Những ngọn gió đầu mùa cứ thể đùa nghịch với mái tóc xoăn xoắn xít của tôi. Vì chúng biết tôi không còn thời gian mà để tâm tới nữa.

Và rồi chân tôi đưa tôi lên sân thượng của trường…

Gió toàn tập. Gió như bay nhảy. Tôi vừa đặt chân lên bậc nền sân thượng đã thấy cơ thể mình bay bay trong gió.

Đang chực nhắm mặt lại, dang hai tay để đón nhận khí trời thì sự xuất hiện của một bóng dáng nhỏ nhỏ, trong bộ đồng phục của trường, đứng trên mép của lan can sân thượng làm toàn bộ sự lãng mạn trong tôi biến mất hoàn toàn.

Băng đô đỏ…

Gương mặt đầy vẻ tội lỗi ấy…

Là cô nhóc!

Là cô nhóc ấy!!!

KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGG!

5 giây. Đó chính là thời gian nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Tôi không tưởng tượng ra được nếu như mình chậm chân nửa giây thì mọi chuyện sẽ như thế nào nữa.

Bây giờ…

Tôi đang lơ lửng giữa 4 tầng nhà…

Ngay sau tiếng hét động trời của tôi, có vẻ như cô bé ấy quá hoảng loạn và nhảy ào xuống, tôi chỉ còn biết chạy theo để với lấy đôi tay bé nhỏ những mong cứu vớt một sinh mạng. Tôi đã kịp nắm lấy tay em, nhưng vì người tôi quá yếu, sự mỏng manh của một thiếu nữ 20 tuổi đã không thể giữ vững được điểm tựa tại thành lan can. Kết quả là tôi cũng bị lao xuống dưới. Rất may là trong phút giây đáng sợ ấy tôi đã kịp nắm lại thanh sắt cuối cùng của lan can tầng thượng…

Làm sao đây???

Tôi đang bay…

Dưới tay tôi còn có thêm một cơ thể nữa…

AI CỨU CHÚNG TÔI VỚI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cũng may thời điểm này là giờ ra chơi nên sự chú ý của mọi người nhanh chóng được thu hút. Những tiếng la hét thất thanh kèm theo những bước chân rầm rập đang cố gắng chạy lên đây để cứu tôi và cô bé băng đô đỏ.

- Đừng sợ! Anh sẽ cầm tay em!!!!!

Tôi vội ngẩng đầu lên nhìn sau khi nghe được một lời trấn an. Là Nhân Mỹ. Cậu nhóc đang với cánh tay to khỏe của mình về phía tôi…

Thật ra là tôi rất rất muốn nắm lấy tay cậu nhóc. Nhưng mà tôi không thể. Khoảng cách giữa tay tôi và đôi tay cậu ấy không cho tôi niềm tin để nắm lấy. Vì chỉ cần sơ suất một chút thôi là tôi sẽ rơi tỏm xuống dưới kia. Thở hồng hộc lén nhìn xuống dưới, tuy không phải là đỉnh của một tòa nhà chọc trời nhưng với khoảng cách như thế này cũng đủ làm tôi ngợp. Thêm vào đó tôi còn nắm lấy tay của bé băng đô đỏ nữa. Sự nặng nề và nỗi sợ hãi đang dần dần lấy đi sự cố gắng của tôi. Tôi sắp không trụ được nữa rồi!!!

- Đừng nhìn xuống đó nữa Tử Quân! Hãy nhìn gương mặt đẹp trai của anh này!!! Anh sắp chạm được tay em rồi!!! Hực hực…

Cậu nhóc vừa nói vừa cố vươn cánh tay về phía tôi. Rất khó khăn vì thành lan can rất cao. Tôi chỉ còn biết nuốt nước bọt chờ đợi…

Mỏi tay quá…

Đau tay quá…

Người tôi cứ tê dại hẳn đi…

Những gắng gượng cuối cùng của tôi đã sắp tan biến theo những giọt mồ hôi đang thi nhau tuôn chảy. Và bỗng dưng tôi nghe tiếng khóc thút thít dưới chân mình. Là cô bé băng đô đỏ…

- Mình xin lỗi…Huhu…Mình xin lỗi bạn…Mình…Mình không muốn chết…

Trong tôi rực sáng bình minh. Không hiểu sao tôi thấy mình không thể bỏ cuộc. Tiếng khóc đầy hối hận của cô nhóc làm tôi mạnh mẽ lên bội phần. Không gì là không thể nếu bản thân có niềm tin và ý chí.

- Không…sao…đâu…Chúng…ta…sẽ…ổn…

Tôi nói trong đứt quãng vì đã quá mệt. Nhưng ánh mắt tôi đã chứa đầy quyết tâm. Nhìn lên, Nhân Mỹ vẫn đang cố gắng với tay về phía tôi. Một chút…Một chút nữa thôi…Cơ hội sẽ được mở ra khi ta biết chờ đợi và hy vọng…

Đúng!

Phải hy vọng!

Mắt tôi mờ dần. Mọi cảm giác trong tôi đang từ từ biến mất. Ý chí đang cố gắng níu giữ tôi ở lại với thế gian này…

Một cơn gió lạnh lướt qua làm tôi buốt giá. Dường như gió muốn thổi bay tất cả những gì tôi đang cố níu lại…

Tay tôi buông lơi dần…

Buông lơi dần…

Cái phút giây mà tôi ngỡ rằng mình đã không còn trụ được thì hơi ấm từ đôi tay của Nhân Mỹ đã tìm thấy tay tôi. Một cái nắm thật chặt…

Tôi dùng chút hơi cuối cùng để cố vươn mình lên…

Để được sống!

……………………………………….

Mọi thứ đã ổn đúng như nghĩa của nó.

Tôi ngồi phụp xuống nền sân thượng sau khi được mọi người kéo lên. Hai tay tôi rủ xuống như cánh của một con chim đã bị rụng hết lông. Cô bé băng đô đỏ vừa khóc vừa ôm lấy cô giáo trong sự quan tâm của bạn bè xung quanh. Thật may là đã không có điều gì tồi tệ xảy ra…

- Ổn rồi đó em!

Một câu nói khẽ khàng thốt lên bên tai tôi. Ngay sau đó là một cái ôm thật chặt và ấm nồng của Nhân Mỹ.

Tôi không hiểu vì lý do gì cậu nhóc lại xưng hô và đối xử với tôi như vậy. Cũng không biết tại sao là cậu ấy chứ không phải là một người nào khác sẵn sàng với tay để cứu lấy tôi đầu tiên. Nhưng tôi biết được một điều…

Tận sâu trong trái tim của tôi và Nhân Mỹ. Có cái gọi là sự đồng điệu và tình yêu thương dành cho nhau…

……………………………………………………….

Sau một hồi trấn tĩnh, cô bé băng đô đỏ và tôi được đưa tới phòng hiệu trưởng. Nên như thế. Mọi chuyện cần được kết thúc vào ngày hôm nay.

Trong buổi nói chuyện giữa thầy cô và chúng tôi. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới khiến cho Trang – tên của cô bé mở miệng. Theo như lời kể của bạn bè trong lớp, Trang rất trầm tính và luôn sống một mình, cô lập với mọi người xung quanh. Cô bé cũng có những biểu hiện của chứng trầm cảm....
« Trước1...89101112...57Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Cùng chuyên mục
» Truyện dài Bí Mật Người Yêu Cũ
» Truyện dài Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
» Truyện dài Bạn gái của thiếu gia
» Truyện dài Chỉ có thể là Yêu
» Truyện dài Em sẽ đến cùng cơn mưa
1234...101112»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tiểu Thuyết Sói
» Khi Gió Thành Bão #1
» Khi Gió Thành Bão #2
» Ngày Gió Không Còn Thổi Lá Bay
» Chết Lỡ Yêu Ông Xã Hờ
» MẮT BIẾC
» TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG CHÚA
» Cô Giáo! Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh!
» Người con gái anh không thể quên voz
» VỢ ƠI ANH BIẾT LỖI RỒI
1234»
Tags:
bạn đang xem

Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2) v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk