Anh lựa cho tôi một chiếc váy rồi chưa kịp để tôi nêu lên ý kiến của mình, anh đã thả nó vào tay tôi. Có hơi quá đáng không nhỉ?
- Người em thấp, tốt nhất nên đi những loại giày kiểu này.
Phong Trần đưa mắt nhìn quanh gian hàng trưng bày những đôi giày bắt mắt và dừng lại ở một đôi giày màu hồng nhạt.
- Em…
Tôi định nói là tôi không quen đi giày cao gót thì anh đã cắt ngang lời tôi nói bằng việc gọi người bán hàng tới để lấy đôi giày ra, cho vào bì đựng và đưa tôi cầm.
Mặt tôi đã bắt đầu đỏ lên vì giận…
Tới quầy bán túi xách, đối với tôi thì những chiếc túi dạng như đi chơi hay đi dự tiệc là một sản phẩm xa xỉ và không cần thiết nên tất nhiên là tôi không có nhu cầu rước chúng về nhà. Nhưng cũng như hai lần trước, chồng tôi vẫn người chỉ định cái mà theo anh là hợp với tôi, bảo người bán hàng lấy ra, cho vào bì và lại đưa cho tôi.
Có vẻ như tôi đã không chịu đựng được nữa…
- Xin lỗi chị nhưng chúng tôi không lấy cái này đâu ạ. Phiền chị cất lại dùm.
Tôi vừa nói vừa đưa chiếc túi xách lại cho chị bán hàng trước ánh mắt ngạc nhiên của Phong Trần.
- Em sao thế???
- Em bực mình anh.
Tôi nói cụt lủn rồi bỏ đi. Bây giờ tôi thấy ghét anh. Chẳng có người chồng nào lại đối xử với vợ mình như vậy cả. Tôi đâu phải là Puppy, anh cho chi ăn nấy, anh đưa gì mặc nấy. Tôi là Tử Quân, là vợ anh, là người sống cùng anh, chia sẻ cùng anh chứ không phải ngồi không đợi chờ anh ban phát.
Cảm giác lúc này thật là tồi tệ. Và tồi tệ hơn là anh chẳng hề đuổi theo tôi!
Một mình lang thang giữa siêu thị đông người, tôi cứ cảm giác mình như kẻ bị bỏ rơi. Mới cưới nhau được có một ngày mà đã như thế này đây. Có phải chăng chuyện này là hệ quả của việc cưới nhau quá vội vàng khi cả hai vẫn chưa hiểu rõ về nhau?
Tôi cứ thế đi lơ ngơ như người vô định. Theo cách nào đó tôi đã bước chân vào thang máy. Tự nhiên tôi muốn được một mình trong một không gian chỉ có riêng tôi.
Cửa thang máy đóng lại. Tôi nhìn dãy số trước mặt và bấm đại vào số 5. Thang máy rùng rùng vài giây rồi nâng tôi lên. Tôi bỏ đi nãy giờ cũng được gần nửa tiếng, ấy vậy mà chẳng thấy anh gọi điện thoại hỏi tôi đang ở đâu. Sao bỗng dưng thấy lạc lõng quá vậy nè??? Và rồi tôi bắt đầu thút thít. Ở trong này chỉ có mình tôi, khóc một chút cũng chẳng sao…
Một sự dừng lại đột ngột làm tôi chao đảo. Chuyện gì thế nhỉ??? Nhìn lên, mọi thứ đều tối đi. Có lẽ nào…có lẽ nào…
- Ai cứu tôi với!!! Có ai ở ngoài đó không!!! Ai cứu tôi với!!!!!!!
Tôi đập cửa ầm ầm và cố hết sức la hết sau khi đã bấm liên hồi vào nút báo động. Sao những việc tồi tệ lại diễn ra với tôi thế này??? Tại sao thang máy lại bị sự cố chứ??? Tôi có làm điều gì sai hay đối xử ác với ai đâu!!! Cứ thế tôi nghĩ loạn xạ trong đầu rồi hoảng sợ tột độ. Một mình đối diện với sự nguy hiểm, tôi thấy thân thể cứ như rã ra. Nếu không ai biết đến sự cố này, nếu không ai biết đến việc tôi đang bị mắc kẹt thì tôi sẽ đi về đâu??? Không! Không! Tôi không muốn chết. Tôi còn rất nhiều việc cần phải làm. Tôi còn phải tìm em gái, tôi còn phải chữa bệnh cho ba. Không!!!
Tôi bắt đầu cảm thấy không khí đang từ từ rời bỏ mình. Tôi nhận ra sự đắng nghẹt trong thanh quản. Có vẻ như tôi không thể hét tiếp được nữa. Tôi đã quá mệt rồi…
Ngồi thụp xuống đất trong tình trạng cả thân xác lẫn tinh thần đều rã rời, tôi thấy mắt mình mờ dần và tay chân lạnh ngắt. Phải làm sao đây? Tôi không thể dừng lại cuộc đời theo cách này được. Không thể!!!
Ngước mắt nhìn lên trần thang máy, tôi chẳng thấy gì ngoài những vệt đen ngang dọc và chút đó cuộn tròn trong đầu. Mọi thứ tối om. Và tôi thì đơn độc. Ước gì lúc này có ai đó ở bên cạnh và ôm tôi thật chặt nhỉ. Cái ôm đôi khi còn quý giá hơn cả một tấn vàng…
Ngồi thở dốc với chút không khí còn lại trong buồng thang máy, tôi cứ thế suy nghĩ về cuộc đời của mình, về những thứ đã xảy ra đối với tôi. Hình ảnh đầu tiên là hình ảnh của những ngày xưa cũ, khi tôi và nhóc Trinh cùng cầm tay nhau chạy nhảy giữa cánh đồng hoa bạt ngạt hương thơm, em cầm chặt ngón út của tôi và chạy lung tung khắp nơi, chốc chốc lại quay đầu nhìn tôi mỉm cười tinh nghịch. Tiếp đó là hình ảnh ngọn lửa và những tiếng la hét, tôi thấy mình ngồi khuỵu xuống đất và khóc như mưa khi nhìn thấy đứa em gái thân yêu vẫy vùng trong biển lửa. Ngọn lửa cứ thể bùng lên dữ dội, như một sự trêu ngươi, một sự thách thức nỗi đau đỉnh điểm của con người. Và rồi tôi nhìn thấy mình trong bộ váy cô dâu, sánh vai cùng Phong Trần trong buổi tiệc cưới đông đúc và sang trọng. Tôi có chồng theo một cách vô cùng kỳ lạ mà chẳng ai làm được. Tôi đôi khi cũng không nhận thức được việc mình làm là đúng hay sai. Tôi chỉ biết con tim mình mách bảo như vậy và cần phải làm như vậy. Mà trái tim thì làm gì có nguyên tắc đúng sai, trái tim chỉ có nguyên tắc một và tất cả. Một người ôm trọn tất cả hay là tất cả chỉ ôm trọn một người.
Nhưng sao lúc này tôi lại phải ngồi một mình ở đây và đếm từng giây từng phút để đợi chờ ai đó tới cứu? Chồng tôi…Anh ở đâu??? Sao anh lại bỏ em một mình khi em cần anh nhất? Một cái nắm tay níu lại có làm mất đi của anh chút sĩ diện nào không mà sao anh lại bỏ mặc em…...