“ Con là Huệ Bân.”
“ Được! Là Huệ Bân, Huệ Bân về rồi.!”
Tại sao bỗng nhiên vui mừng đón tôi thế nhỉ? Tôi bỏ sau lưng chuyện xảy ra hôm nay lúc đi mua đồ, lơ đãng bước vào.
Chà! Bố, dì và Ngân Hách đang đứng ở cửa.
“ Mọi người sao thế?”
“ Tiếng Anh, tiếng Anh được mấy điểm?” Dì vội vàng hỏi, mắt long lanh.
“ Ưm...dì đoán xem?”
“ Thi tốt không?” Mắt bố cũng long lanh.
“ Tất nhiên là tốt, bố đoán xem?”
“ Tớ sốt ruột đến nỗi cổ sắp bốc khói rồi này. Cậu đừng có úp úp mở mở nữa, mau nói đi.”
Ngay đến Ngân Hách cũng nhìn tôi với ánh mắt long lanh. Tuy điều này tạo cho tôi áp lực rất lớn, nhưng quả thật là một hiện tượng rất thú vị.
Kỳ thi tiếng Anh rốt cuộc là bảo bối gì, làm 6 con mắt của 3 người họ sáng long lanh? Hơn nữa, cả người Ngân Hách đều toả ra một vẻ kỳ diệu.
“ Con được 92/100 điểm! Điểm tròn là 100.”
Khuôn mặt bao người họ lập tức sáng rỡ lên. Dáng vẻ mừng vui thanh thản của bố, Ngân Hách nhìn tôi nở nụ cười tươi nhất mà tôi từng thấy qua.
“ Nhường đường một chút được không? Con muốn vào nhà!”
“Ái chà! Tốt quá rồi! Tốt quá rồi! Nếu hai đứa chia tay, niềm vui của dì cũng sẽ không còn nữa. Dì vì chuyện này đã phiền muộn rất lâu. Ái chà! Tốt quá rồi! Làm rất tốt.”
“ Niềm vui?”
Nói tớ niềm vui, không bik dì nhìn chúng tôi thì có ý gì?
“ Ái chà! Thật sự tốt quá! Bố sẽ gọi điện khoe với Khương hội trưởng! Bố sẽ nói với ông ta, ở Hàn Quốc, hạng nhất môn tiếng Anh cũng không thành vấn đề!” Bố trở vào phòng nhanh như gió.
Đúng thế, bố nhiều lần muốn đưa tôi ra nước ngoài học. Nhưng, tôi cứ ở lì, không đi. Vì thế, lúc con trai Khương hội trưởng được hạng nhất môn tiếng Anh, tôi lại cứ trung bình ở hạng 3, hạng 4, thi tốt lắm cũng chỉ hạng 2.... Bố, con hiểu tâm trạng hiện giờ của bố. Nhưng nói thế nào đi nữa, bố cũng phải để con vào nhà trước rồi hãy đi gọi điện thoại.
“ Dì, dì tránh ra, để con vào được không?”
“ Nếu hai đứa chia tay, dì sẽ cô đơn biết chừng nào.”
“ Dì, con có mua chiếc áo tặng dì. Đợi sau khi con vào nhà, con sẽ...”
Chưa đợi tôi nói hết, dì đã tránh qua để tôi vào nhà.
Dì, có lúc, con rất tò mò về kết cấu bộ não của dì.
“ Đây là áo của bố và dì. Dì đợi chút.”
Tôi lấy áo của Ngân Hách ra, sau đó, đưa túi đồ cho dì.
“ Dì lấy áo của dì mặc thử đi. Thời gian bố gọi điện thoại ... có thể khá lâu. Cho nên, sau khi bố gọi điện thoại xong, dì mới đưa đồ cho ông ấy.”
“ Được, được. Cảm ơn con. “
Dì tránh vào nhà bếp.
Nhanh thật đấy. Đã nhanh thế, tại sao lúc nãy cứ đứng ở cửa, không chịu rời khỏi chứ?
Ngẩng đầu lên nhìn, Ngân Hách đang lên lầu. Tôi cũng đi theo lên phòng khách trên lầu, đưa áo cho hắn. “ Này, cầm lấy.!”
“ Đây là gì?”
“ Cậu vì mông tiếng Anh cuả tớ đã tốn bao công sức. Đây là quà tặng.”
Ngân Hách im lặng nhận lấy chiếc áo tôi đưa cho hắn, mở ta xem, sau đó hắn nhoẻn miệng cười với tôi. Nhìn nụ cười của Ngân Hách, tôi cũng tràn đầy vui sướng.
“ Thật đẹp.”
“ Mau thử đi.”
“ Được”
Ý tôi là bảo hắn về phòng mình rồi thay. Nhưng Ngân Hách dường như không để tâm, đứng tại chỗ, cởi áo đang mặc trên người ngay trước mặt tôi.
“ Này....này....”
“ Chuyện gì?”
“ Dù thế nào, cậu cũng không thể thay quần áo trước mặt tôi chứ.”
“ Sao thế? Nữ biến thái?”
“ Thật là! Sao cậu cứ nói tôi biến thái mãi?”
Ngân Hách bật cười. Lúc hắn sắp mặc áo mới vào, tôi nhìn thấy trên vai hắn có vết sẹo.
“ A...? Cái này..?”
“ Sao thế?”
“ Vết sẹo này là sao?”
“ Gì cơ?”
Lúc này Ngân Hách đã mặc áo xong.
“ Vết sẹo trên vai cậu.”
“ À, không có gì.”
Ngân Hách trả lời dửng dưng. Hắn đã nói không có gì, tôi cũng không để ý đến nữa. Trong lúc nhìn Ngân Hách thay áo, tôi quên cả xấu hổ, chỉ nhớ nhìn và xuýt xoa.
“ Ái chà! Không biết ai mà tinh mắt thế, chọn cái áo đẹp thế này. Thật vừa vẵn, lại đẹp nữa.” Là tôi tự khen.
“ Thật không? Đó cũng là vì vóc dáng tớ đẹp như người mẫu chứ nhỉ?” Ngân Hách cũng không vừa.
“ Ha...Da mặt cậu dày thật đấy....? Hôm nay, tâm trạng tớ vui vẻ, tha cậu một lần.”
Ngân Hách cũng bật cười, sau đó kéo tay tôi, ôm tôi vào lòng. Tôi kinh ngạc cũng chỉ một chút, ôm chặt lấy Ngân Hách. Ngân Hách nói nhỏ :” Lần đầu tiên trong đời, tớ đã cầu nguyện, cầu cho cậu thi thật tốt.”
“ Cảm ơn...”
Ngân Hách nhoẻn miệng cười. Được một lúc, hắn nghiêng đầu nói : “ Nhưng như thế thì 100 nụ hôn bay mất rồi, thật đáng tiếc .”
“ Lột da cậu ra, nhất định sẽ mọc lông thú khắp người.”
“ Cậu muốn chết à?” Ngân Hách bĩu môi.
Một câu nói đùa suýt chút gây họa sát thân.
“ Cậu muốn giết tớ hả? Cậu có thể giết tớ không?”
“ Giết cậu tất nhiên không vấn đề gì.”
“ Thật không, toàn làm chuyện xấu. Cậu có thể dùng nhiều lời lẽ văn minh hơn không?”
“ Được rồi, biết rồi.”
Tôi vùng ra khỏi lòng Ngân Hách, chìm đắm trong hạnh phúc, đi vào phòng nằm trên giường nhìn trần nhà. Bỗng cảm thấy, hôm nay, trần nhà rất cao, có lẽ vì tâm trạng tôi rất vui.
Tôi quên đi sự thực là không bao lâu nữa sẽ thi đại học, nhắm mắt lại.
Cộc, cộc...
Tôi ngồi dậy, nhìn cánh cửa đang mở từ từ. Hoá ra là dì đang mặc cái áo tôi tặng, vui mừng đứng ở cửa, dì vuốt chiếc áo như vuốt vàng vậy, nói :
“ Cảm ơn con, cái áo này quả thật rất đẹp...”
“ Chẳng qua chỉ là một cái áo thôi mà, dì khách sáo quá.”
“ Một cái áo thì sao? Nhưng lâu rồi, dì không nhận được món quà nào như thế này.”...