watch sexy videos at nza-vids!

Người Săn Ác Quỷ

score
Đánh giá: 4.5/5, 4320 bình chọn

“đi theo tôi!”
Tim như đang rỉ máu, nhưng tôi còn có thể làm được gì chứ?
Tôi đi theo “cẩu” hiệu phó đến hành lang và quy ở đó.
Theo tính cách của tôi, nhất định sẽ gào lên.
“có nhiều cách phạt như vậy, sao lại cứ bắt em quỳ trên hành lang lạnh lẽo này. Em không cảm thấy hành vi này là phạm lỗi, trái lại, việc làm này của thầy là chà đạp lên lòng tự trọng của em”. Nếu là bình thường, tôi sẽ lớn tiếng phản khản lại như thế, sự việc sẽ truyền đến tai bố. Nếu bố biết, cuộc đời mình sẽ chấm dứt tại đây.
“viết kiểm điểm vào đây!”
Tờ giấy vừa trắng, vừa rộng đặt trước mặt tôi không phải khổ A4 mà là B4. Theo tôi thấy, một con ngựa hoàn toàn có thể chạy được trên đó. Tôi cố gắng đè nén cơn giận, không ngờ dường như có ai đang đứng trước mặt tôi. Ngẩng đầu lên, ra là Ngân Hách đẹp trai.
“là cậu mách thầy phải không?”
“căn bản không phải, tôi đang chuẩn bị”
“chuẩn bị gì?”
“chuẩn bị nhắn tin cho chủ tịch”
“đều tại cậu việc mới không thuận lợi. Nếu cậu không nhắn tin cho tôi, tôi đã có đủ thời gian rồi! Tóm lại, tôi bị “cẩu” hiệu phó bắt tại trận rồi, không cần báo với bố tôi đâu. Hử?”
“ưm. Tất nhiên không phải báo cáo.”
“này. Tên nhóc kia!”
“tớ chỉ nói với chủ tich chuyện cậu định trèo tường, kết quả gặp phải “cẩu” hiệu phó, thế là, phải ngồi chơi ở hành lang và viết kiểm điểm trên giấy B4”
“đồ…”
Tôi sắp văng tục, nhưng kịp thời nhịn. Ôi, bố! Lẽ ra bố phải là chỗ dựa cho con, sao lại trở thành người cản trở đường tiến của con.
“ưm… cũng không phải không có cách.” Hắn nở nụ cười nham hiểm.
“sao? Tôi phải làm sao thì cậu mới không nói với bố tôi?”
Ngân Hách nhìn tôi. Với khuôn mặt đẹp trai nhưng lại có chút nham hiểm, hắn nói một câu chẳng khác “nằm mơ giữa ban ngày” : “cậu cầm cặp của tớ, nếu về nhà trước chín giờ rưỡi thì tớ sẽ giữ bí mât.”
*******

“Lấy máy may khâu miệng cậu lại được không?”
“không chịu thì thôi”
“không!”
Trong từ điển sống của tôi không có từ thấp kém này. Từ nhỏ, tôi có niềm tin rất mãnh liệt, lại ganh đua hiếu thắng hơn cả con trai, để trở nên mạnh mẽ hơn, tôi đã cố gắng không biết mệt mỏi. Cho nên, trong 19 năm qua, người duy nhất trị được tôi, không ai ngoài bố. Trong cuộc đời hy hoàng của con người, việc lặt vặt này có đáng là gì.
“rốt cuộc có cầm không? Tối, giờ tự học kết thúclúc 9 giờ, thế thì trước 9 giờ 10 phút đứng đợi tôi ở cổng trường.”
“này, khoan đã. Cậu chẳng phải bảo tớ về nhà trước 9 hiờ rưỡi sao?vậy thời gian tôi về đến nhà chỉ có 20 phút?”
“không chịu à?”
Chuyện quỳ gối trước phòng giáo vụ đã đủ làm tôi buồn bực rồi. Nhưng… tên này không học tiết thứ 4 hay sao? Sao cứ lượn qua lượn lại trước mặt tôi! Chuông vào lớp reo rồi mà! Tôi cũng có lòng tự trọng, trong 20 phút làm sao có thể về tới nhà? A? Không thể, tuyệt đối không thể…
“phù, phù... Phù…”
“cũng nhanh thật.”
“mấy phút?”
“29 phut.”
Cuối cùng, vì sợ bố, tôi chạy băng băng về nhà trong 20 phút. Quãng đường này bình thường phải đi mất 40 phút đấy! Đây là lần đầu tiên trong 19 năm qua, tôi chạy nhanh như bay. Tôi mệt quá, ngồi bệt xuống nền nhà…
“đồ khốn khiếp, bàn chân tôi sắp cháy rồi.” Tôi lầm bầm trong miệng, mắt nhìn chằm chằm cái tên đang đi vào bếp. Loại người này lúc bái kiến thần thánh, chắc cũng sẽ đùa giỡn tới sáng, tôi hoàn toàn tin tưởng điều này. Tôi vừa thở dốc, vừa cởi giày. Ngân Hách đột nhiên đưa cho tôi cái gì đó.
“gì thế?”
“uống nước đi. Tớ thấy cậu thở không ra hơi nữa.”
“ừ…”
Hắn cũng có chút lương tâm? Nhưng vừa cầm ly nước hắn đưa, tôi trố mắt nhìn: “tên khốn kiếp này!”
“để cậu uống từ từ.”
“này, nước nóng vậy bảo tôi làm sao uống!”
“từ từ vừa thổi vừa uống, uống nước lạnh bị sặc thì sao.”
Tôi thà bị sặc chết vì uống nước lạnh, còn hơn nổi giận đến nỗi sinh bệnh vì vừa thổi, vừa uống nước nóng. Nhưng vẫn cầm ly nước hắn đưa và thôi phù hù, bởi vì, quả thật không còn sức để đi vào bếp.
Rồi tôi hỏi: “phải rồi. Trong cặp cậu có gì thế? Trọng lượng đó tuyệt đối không phỉa trọng lượng cặp sách mà người mang.”
“một hộp bút chì.”
“ừ, phù phù… bút chì? Phù phù… một hộp?”
“một cái muỗng, một đôi đũa.”
“một đôi đũa, một cái muỗng? Phù phù…” sau đó, chính là lúc tôi muốn uống một hơi nước mà khó khăn lắm mới thổi nguội được.
“… hai quả tạ tay.”
“phù! Này! Cặp vở mà bỏ tạ làm gì! Tạ đó phải 4 kg không?”
“không, 5 kg.”
“hả! Hai quả tạ 5 kg? Tôi cứ thắc măcsao nặng thế?”
Lúc tôi định tuôn ra sự bất mãn của mình nữa thì cửa mở, hóa ra là bố về.
“bố! Bố về sớm vậy?”
“ừ. Con ở đó làm gì thế?”
“bố! Con có chuyện muốn nói với bố. Thật ra là…”
Đột nhiên máu dồn xuống hai nắm tay tôi! Tôi đứng dậy, bất chấp mình đã hao tổn sức lực mang hai quả tạ 5 kg chạy quãng đường dai. Tôi noí bố đợi một lát để tôi lên lầu thay quần áo rồi trở xuống.
Bố đang trò chuyện với Ngân Hách. Hắn không còn vẻ mặt lạnh lùng như khi đối mặt với tôi và cả nụ cười sảo trá thích hành hạ tôi cũng biến mất. Bây giờ trên mặt hắn chỉ có hai chữ “dịu dàng”. Các bạn mà nhìn thấy tên xảo trá này cũng nghĩ như tôi.
“bố!”
“gì thế?”
Tôi ngồi xuống ghế.để kìm nén cơn giận đang sôi sùng sục, tôi đã đến thầm hơn 10 lần chữ “nhịn”, sau đó, điềm đạm nói: “bố, cái tên… không, hóa ra Ngân Hách nhỏ hơn con một tuổi. Là em con.”
“tất nhiên, thế thì sao?”
“bố, bất luận thế nào, bố cũng không thể đem sự an toàn của con gái mình giao cho tên nhóc nhỏ tuổi hơn con chứ?thật ra, bảo vệ chỉ là bề ngoài, cho dù là giám sát đi, bố sao có thể tên nhóc nhỏ hơn con làm người giám sát chứ?”...
« Trước1...45678...34Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện dài Bí Mật Người Yêu Cũ
» Truyện dài Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
» Truyện dài Bạn gái của thiếu gia
» Truyện dài Chỉ có thể là Yêu
» Truyện dài Em sẽ đến cùng cơn mưa
1234...101112»
Bài viết ngẫu nhiên
» NGƯỜI SĂN ÁC QUỶ #2
» Người Săn Ác Quỷ
» Người con gái anh không thể quên voz
Tags:
bạn đang xem

Người Săn Ác Quỷ

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Người Săn Ác Quỷ v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk