“tìm người cỡ tuổi con thì cũng đang học lớp 12, cũng chuẩn bị thi tốt nghiệp, cho nên không dễ gì tìm được. Tìm người lớn tuổi hơn con thì là sinh viên, sinh viên thì người giả tạo quá nhiều, phirnf phức lắm. Cho nên, bố quyết định chọn cậu ấy. Con có chỗ nào không vứa ý?”
“nói thế nào cũng được, lại giao con cho tên nhóc nhỏ hơn 1 tuổi ! Bố có biết hắn hành hạ con thế nào không trong đầu hắn toàn là những biện pháp xấu xa. Thật đó. Trước khi đến trường con, hắn chẳng nói tiếng nào chuyện hắn nhỏ hơn con 1 tuổi. Hắn giấu nhẹm đi, thật là người đáng sợ!”
Ngân Hách ngồi im nghe, không nói tiếng nào. Không, thật ra là không để ý, không quan tâm đến. Tôi hận không thể huơ mái chèo, đánh hắn rơi xuống nước.
Bố chậm rãi uống hớp trà, nói: “đó chẳng phải là đương nhiên sao? Muốn bảo vệ con, nếu không bình tĩnh, không can đảm, không có thực lực thì được sao?”
Đúng, nói thế nào cũng là bảo vệ, hắn nên có sự bình tĩnh và khả năng áp chế được tôi. Chỉ có điều, tôi không muốn ở cạnh một người giống như kẻ thù không đội trời chung một giây một phút nào!
“bố! Cứ xem như… cứ xem như… a! Phải rồi! Tìm bạn nữ thì được rồi! Giống như Tú Nhi vậy, học cùng lớp, lại có thể làm bạn con. Bố tìm bạn nữ bằng tuổi con thì tốt quá! Con là con gái mà, bố không thấy quá đáng sao! Hắn cúng ở lầu 1 với con, lại là con trai. Bố, lẽ nào bố không lo lắng cho đứa con gái yếu đuối của bố chút nào ?”
“ồ…”
Bố “ồ” lên một tiếng, sau đó nhìn tôi, bìh thản đáp: “không lo, không lo chút nào.”
Tôi nghe lùng bùng lỗ tai.
Hóa ra, tôi đây chính là đứa con bị bỏ rơi trong truyền thuyết. Đem một tên con trai lạ hoắc đến ở chung tầng, bảo ở cùng giống như sống chung nhà bình thường, sau đó, nói không lo lắng chút nào?
“bố…”
“lên lầu đi. Bố không nghĩ sẽ đổi người khác. Nghe con nói như thế, ngược lại, bố cảm thấy tính cách anh ta, thật thẳng thắn. Trong 7 tháng, bố sẽ không đổi người khác, cho nên con hãy tập trung vào việc học đi, chăm chỉ học hành.”
Nghe giọng bố cương quyết như thế, tôi biết mình không còn hy vọng gì nữa, ngơ ngác nhìn theo bố đang đi vào vòng sách. Tôi dựa vào ghế mà trái tim như sắp vỡ vụn, rồi nhìn Ngân Hách chằm chằm.
Tên xấu xa, tôi hận không tìm được những lời khó nghe nhất trên đời để chửi hắn, vì thế, đành phải thể hiện tâm trạng đó qua ánh mắt. Không ngờ, Ngân Hách nhìn lại tôi bằng ánh mắt hung dữ, nói: “thứ con gái như cậu, tôi cảm thấy không có gì đáng để lo lắng cả.”
Chương 5: Phản Công
Việc đến nước này, không còn cách nào nữa, tôi đành phải tự mình ra tay thôi. Đích thân tôi phải ra ray, để hắn thấy khó mà rút lui và chịu khuất phục tôi.
Hắn lại nói ra những lời ngang ngược như thế! Còn tỏ ra thản nhiên, thật khiến người ta không thích chút nào… cũng không phải. Khuôn mặt, giọng nói, dáng cao thật hợp ý tôi. Nhìn bề ngoài mà nói, hắn cao lớn, khoẻ mạnh như thế, người làm chủ như tôi cũng phải nở mày nở mặt. Chỉ có điều, hễ nghĩ đến đó chỉ là hư danh, tôi lại nổi da gà khắp người.
Cạch.
“Ăn trái cây không?”
“Ngay cả phép lịch sự tối thiểu là khi vào phòng con gái phải gõ cửa mà cũng không biết à? Sau này, khi vào phòng con gái phải gõ cửa.”
“Sao? Thế không ăn trái cây à?”
Thay đổi chủ đề… cao thủ.
“Tôi ra ngay! Cậu đi ra cho tôi!”
“Không học lại giả vờ ngồi vào bàn làm gì chứ?”
“Thế cậu giả vờ thử xem?”
“Tôi giả vờ làm gì?”
Hắn hỏi lại như thế, tôi không biết trả lời thế nào. Đừng nghĩ tôi như thế, chỉ cần ra khỏi khuôn viên trường, tôi là nữ hiệp không sợ trời, không sợ đất! Không ngờ lại gặp phải tình cảnh này…
Tôi ngồi trong phòng khách ăn trái cây. Đã hơn 11 giờ khuya ròi, bên ngoài trời tối đen, nhứng ngôi sao đang nhấp nháy, chúng nhiều giống như ai đó vừa đập vỡ vụn tấm kiến ra.
“Đẹp quá!”
“Cái gì?”
“Ngôi sao.”
“…”
“A! tôi phải đi tập thể dục đây.” Tôi ăn xong trái cây, đứng dậy, hắn nhìn tôi chằm chằm.
“Đi đến phòng trong cùng phải không?”
“Ừ, sao?”
“Những máy tập trong đó đều là cậu sử dụng phải không?”
“Tất nhiên.”
“Nhìn vóc dáng cậu không giống người hay tập thể lực nhỉ?”
“Phỉa đó. Tôi tập thế nào cũng không biểu hiện ra ngoài. Nói thế nào thì cơ thể con trai và con gái cũng không giống nhau mà.”
“Cậu có vẻ thích tập thể dục nhỉ?”
“Ban đầu ép buộc mình tập, sau đó thì thích tập.”
“Ép buộc à?” Hắn dực vào ghế hỏi tôi.
“Ừ, tập thể dục là một trong những nỗ lực để tôi trở nên khoẻ mạnh.”
“Khoẻ mạnh để làm gì?”
“Bảo vệ mình, bảo vệ bố, bảo vệ những người tôi yêu thương.”
Tôi cũng không ngờ người mẹ mà tôi yêu thương lại mất đi như thế, tôi phải trả thù những kẻ đã giết mẹ!
Hắn đứng dậu, đi thẳng đến phòng tập và mở cửa.
“Chẳng trách, lúc cậu đánh nhau với ba tên côn đồ đó, tôi cảm thấy có gì đó không giống…”
“…”
“Xem ra vấn đề đó không đơn giản.”
“…”
“Có học môn võ nào không?”
“Qua loa! Từng học nhu đạo, kiếm đạo cũng học qua.”
“Hoá ra là thế.”
Cứ như Ngân Háchvô tình hỏi vài cẩuôì nhìn các dụng cụ trong phìng một lượt, ra vẻ như không quan tâm. Nhưng tôi cảm nhận được sự sắc bén trong ánh mắt hắn. nhìn ánh mắt của hắn… Tên nhóc này, lẽ nào hắn muốn lấymột cái trong số những dụng cụ này?
Tôi vỗ vỗ vai hắn, nói: “Này nhóc, muốn tập dụng cụ nào thì vào tập đi.”...