watch sexy videos at nza-vids!

Yêu Em Rồi Đấy #1

score
Đánh giá: 4.5/5, 3913 bình chọn

- Bắt được anh rồi nhé!

Những ngày của kỉ niệm chợt ùa về, chầm chậm và rõ ràng như mới hôm qua. Dư âm nỗi nhớ vẫn còn rất đông đầy.

- Em đàn cho anh nghe nhé!

Song from secret garden, giai điệu nhẹ nhàng vang lên theo gió. Nghĩa trang lạnh lẽo chợt như ấm lên. Nắng buông mình trên đôi vai nhỏ, khoác lên người cô gái nhỏ một hơi ấm nhẹ nhàng. Không gian vắng lặng của nghĩa trang càng làm tiếng đàn bay cao bay xa hơn và càng da diết hơn.

Chơi đàn xong Trúc Chi lại ngồi tựa đầu vào bia mộ hướng ánh nhìn xa xăm vô định vào khoảng không bao la của bầu trời xanh thẫm. Một vài người viếng mộ ngang qua nhìn thấy đều không khỏi cảm thương. Ánh mắt ấy sao mà quá buồn thương.

Mãi đắm chìm trong nhớ thương Trúc Chi không hề hay biết có người đứng sau lưng mình cho đến lúc cô nghe thấy tiếng động lạ thì trời đất liền tối sầm lại cô không còn biết gì nữa.

***

Nắng đậm màu đi, trên đồi cỏ xanh một chàng trai đang say trong cảm xúc, chiếc đàn violin trên vai anh nhẹ thả vào gió những cung bậc du dương ngọt ngào. Gương mặt đượm buồn và ánh mắt sâu.

Vài tia nắng tinh nghịch nhảy múa trên đôi mi cong đánh thức cô gái nhỏ. Trúc Chi tỉnh giấc cô cảm thấy choáng, đầu đau như vừa tỉnh dậy sau cơn say. Đảo mắt nhìn quanh cô biết mình đang nằm trên bãi cỏ dưới một tán cây to. Mặt trời đã treo mình trên cao, có lẽ cô đã ngủ rất lâu.

Khoan đã!

Như chợt nhớ ra điều gì Trúc Chi ngồi bậc dậy. "Ở nghĩa trang làm gì có chỗ nào như thế này?".

Tiếng đàn violin với giai điệu quen thuộc len vào tai, trống ngực đập liên hồi khi ánh mắt cô chạm phải người chơi đàn. Mọi thứ xung quanh anh quá đẹp và quá bình yên đến nỗi cô đã để lạc hồn mình tự bao giờ cũng không hay biết. Trúc Chi đứng lặng người nhìn anh, một ánh nhìn dịu dàng.

Bản nhạc kết thúc người thanh niên ấy bước đến chỗ cô.

- Em tỉnh rồi à? Không sao chứ?

- À...à em không sao. Anh...

Trúc Chi ngập ngừng không biết phải gọi anh thế nào cho đúng. Anh có phải là Thanh Phong như những lần cô tỉnh giấc trong một giấc mộng hay anh là Đông Quân của hiện thực.

Đoán biết được suy nghĩ của Trúc Chi anh cười hiền.

- Anh là Đông Quân.

Một chút hụt hẫng len vào tim cô gái nhỏ.

- À! Sao em lại ở đây? Đây là đâu?

- Em không nhớ gì sao? Em bị ngất cạnh mộ Phong cũng may lúc đó anh vừa đến.

Đông Quân ngồi tựa vào gốc cây to phóng tầm mắt về phía bầu trời xanh.

- Đây là đồi cỏ cạnh nghĩa trang, mỗi khi viếng mộ Phong xong hay anh đến đây.

Trúc Chi cũng bước đến ngồi cạnh anh. Tự dưng cảm thấy bình yên vô cùng. Phải chăng cô đang mượn dáng vẻ này để khỏa lấp nỗi nhớ trong cô?. Một lúc lâu Đông Quân lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Chủ nhật nào em cũng đến đây à?

- Dạ!

- Em làm gì ở đấy?

- Thường thì em nhổ cỏ, lau bụi, chơi đàn và ngồi im lặng.

- Em nhớ Phong lắm à? Em có khóc không? - Đông Quân hỏi nhưng mắt vẫn hướng về xa xăm.

- Dạ! - Trúc Chi khẽ gật đầu.

Nỗi nhớ anh lại trỗi dậy trong cô, mạnh mẽ và trào dâng. "Nếu ngày mai không có anh...em không được khóc". Trúc Chi đứng bậc dậy rảo vài bước chân rồi dừng lại quay lưng về phía Đông Quân. Hai tay bấm chặt lại cố nén tiếng nấc.

- Anh ấy bảo em không được khóc nhưng em không làm được.

Gió tạt mạnh thổi tung mái tóc mềm. Hương thơm quen thuộc đổ ập lên người Trúc Chi, quấn chặt lấy cô từ phía sau. Trúc Chi hốt hoảng định gỡ tay Đông Quân ra thì giọng nói trầm ấm nhẹ vang lên bên tai làm tim cô thắt lại.

- Cua, anh xin lỗi.

- Đông...Đông...Quân...anh...anh bỏ em ra.

- Cua! Anh là Phong, là Thanh Phong của em đây.

Trúc Chi như chết đứng, nước mắt không ngừng tuôn, cảm giác như không khí đặc lại khó thở vô cùng. Đặt tay lên sợi dây chuyền Trúc Chi lạc giọng đi.

- Buông em ra. Xin anh đấy! Em đã đau lắm rồi đừng đùa nữa Đông Quân.

Vòng tay ấy vẫn ôm chặt lấy Trúc Chi.

- Anh là Phong. Là Thanh Phong. Tin anh Cua.

Trúc Chi giằng mạnh tay Đông Quân ra khỏi người mình, cô nói mà gần như hét như.

- Nói dối. Anh là Đông Quân. Phong của em đã chết rồi, anh ấy đã chết rồi. Anh ấy đã chết trên vai em, anh nghe rõ chưa? Phong của em đã chết rồi.

Mặc cho Trúc chi vùng vẫy anh vẫn ôm cô vào lòng.

- Là anh đây. Anh là Phong, Thanh Phong của em đây. Người chết không phải là anh mà là Đông Quân - anh song sinh của anh.

- Nói dối! - Trúc Chi gằn giọng trong tiếng nấc.

- Cua!

Tiếng gọi thân thương làm cô trở nên yếu đuối, chẳng còn sức để vùng vẫy để la hét Trúc Chi đứng yên trong vòng tay anh mà khóc nức nở. Mọi thứ hỗn độn cả lên giằng xé giữa thực tại và hư ảo, giữa sự thật và dối trá, giữa hi vọng và ngờ vực.Trúc Chi ngồi bệch trên thảm cỏ, đôi vai nhỏ vẫn không ngừng rung lên theo từng tiếng nấc. Cô vẫn chưa biết phải đối mặt như thế nào, phải bắt đầu từ đâu để lí giải sự hoán đổi bất ngờ này. Rốt cuộc thì đâu mới sự thật? Làm sao cô có thể tin nổi người hôm ấy là Đông Quân. Sao Đông Quân lại phải hi sinh tính mạng của mình chỉ để bảo vệ cô - một người xa lạ? Sao anh lại nhận mình là Đông Quân? Sao lúc đứng giữa bờ vực giữa sự sống và cái chết anh lại nói với cô những điều như thế? Tại sao? Tại sao và tại sao?

- Làm sao em tin nổi anh là Thanh Phong? Làm sao tin người hôm ấy là Đông Quân. Không thể nào. Nói dối, anh nói dối.

- Vì anh ấy cũng rất yêu em. - Anh thở dài.

- Nói dối! Trước đó em chưa từng Đông Quân lần nào cả.

- Nhưng không có nghĩa là anh ấy cũng không chưa từng gặp em. Lần anh đưa em về Tây Nguyên anh ấy cũng đã lặng thầm đi theo chúng ta. Hôm em xảy ra chuyện người đến cứu là anh Đông Quân....
« Trước1...1415161718...28Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện dài Bí Mật Người Yêu Cũ
» Truyện dài Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
» Truyện dài Bạn gái của thiếu gia
» Truyện dài Chỉ có thể là Yêu
» Truyện dài Em sẽ đến cùng cơn mưa
1234...101112»
Bài viết ngẫu nhiên
» VÀ NẾU...ANH YÊU EM
» MẮT BIẾC
» Cô Giáo! Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh!
» Yêu Em Rồi Đấy #2
» Yêu Em Rồi Đấy #1
» THƯA THẦY EM YÊU ANH
» LỘT XÁC VÌ EM
» Lỡ Tay Chạm Ngực Con Gái
» Chồng Trả Tự Do Cho Vợ Đấy Mình Chia Tay Nha
» Lão Hàng Xóm Đáng Ghét
123»
Tags:
bạn đang xem

Yêu Em Rồi Đấy #1

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Yêu Em Rồi Đấy #1 v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk