- Vãn bối không dám hỗn láo với tiền bối đâu, nhưng Vương tiền bối…
- Ta biết rồi, ngươi định thay mặt lão đến tỷ thí võ công với ta chứ gì? Được, nhưng ta sẽ là người đưa ra điều kiện. Nếu ngươi thắng được ta một chiêu thì cái lão già hôi thối ấy muốn lấy gì thì lấy, còn nếu ngươi thua, ta sẽ lấy tính mạng của lão đấy.
Dương Tôn Bảo toan nói mấy lời tạ lỗi với lão. Gã nghĩ rằng thách đấu với một vị tiền bối như Hoàng Cực lão nhân thì quả là một điều hỗn xược, song gã chưa kịp thốt nên lời đã thấy Hoàng Cực lão nhân vung quyền đánh tới nhanh không thể tả được.
Dương Tôn Bảo định bụng chưa sử dụng chiêu cầm nã của Vương Ngô Y vội, gã vận dụng Bạch Long quyền pháp của sư phụ truyền thụ cho để chống đỡ.
Hoàng Cực lão nhân kinh ngạc. Lão không thể ngờ một gã tiểu tử mặt mũi non choẹt thế kia lại có thể có võ công cao siêu đến thế. Lão vung quyền tấn công tới tấp. Dương Tôn Bảo nhẹ nhàng tránh được, rồi phản công vung quyền đánh vào mạn sườn lão theo thế Liên Chưởng Âm Dương. Hoàng Cực lão nhân lại dùng thế Song Long Quá Bộ để hóa giải. Hữu quyền lão hơi co lên để bảo vệ vùng ngực, tay tả che vùng hạ bàn, chân trái lão giơ cao, di chuyển từ trái qua phải đá vào hạ bộ của Dương Tôn Bảo theo thế Bát Quái chưởng pháp.
Dương Tôn Bảo giật mình, gã duỗi thẳng tay phải xuống, chưởng tâm hướng xuống đất, chân phải phóng chân đá vào người Hoàng Cực lão nhân.
Hoàng Cực lão nhân bật lên tiếng khen. Lão khẽ xoay người rồi bằng một thủ pháp kỳ dị lão chụp vào bả vai Dương Tôn Bảo.
Dương Tôn Bảo kinh hãi. Gã không ngờ Hoàng Cực lão nhân lại ra tay một cách thần tốc như thế. Gã không kịp nghĩ ngợi gì nữa liền sử dụng chiêu thức mới học được của Vương Ngô Y.
Thật là kỳ diệu, chính Dương Tôn Bảo cũng không ngờ kết quả lại mau lẹ dường ấy.
Quả nhiên cổ tay của Hoàng Cực đã bị chụp trúng. Nhưng cũng nhờ lão là một bậc võ lâm tiền bối, võ công cực kỳ cao siêu nên tuy bị đánh trúng huyệt đạo lão chỉ bị tê dại cánh tay một chút.
Hoàng Cực lão nhân ngẩn người ra không nói được một lời nào. Rõ ràng là lão đã bị thua tên tiểu tử này một chiêu. Thật là quái dị, lão đang tấn công, năm ngón tay đã gần chạm vào huyệt đạo của Dương Tôn Bảo, thế mà bỗng nhiên cổ tay lại bị điểm trúng. Lão dậm chân đấm tay trông thật tức cười rồi hét to:
- Thật là nhục, thật là nhục, nhục đến chết mất thôi, ta đã thua cái lão Vương thối tha ấy rồi.
Dương Tôn Bảo vội nói để an ủi lão:
- Thưa lão tiền bối, Vương tiền bối trong lòng lúc nào cũng hết sức kính trọng tiền bối.
Thật ra là vãn bối gặp may thôi.
- Ngươi đừng có an ủi ta làm gì! Ngươi hãy nói đi, ngươi cần gì ở ta?
- Thưa tiền bối, vãn bối đến chỉ xin tiền bối vui lòng cho một viên Cửu Chuyển Hoàn.
“Cửu Chuyển Hoàn.” Hoàng Cực lão nhân trợn mắt:
“Cái lão thối tha ấy xin gì không xin, lại đòi thuốc đó…” Lão bứt râu bứt tóc ra chiều khổ sở lắm nhưng rồi cũng phải chịu. Lão cầm cần câu rồi bảo Dương Tôn Bảo:
- Nhà ngươi lại đây!
Dương Tôn Bảo không hiểu lão làm cái gì. Gã thấy Hoàng Cực lão nhân nhìn đăm đăm xuống dòng nước. Từng đàn cá bơi ra nhưng dường như lão không ưng ý. Một lát sau bỗng xuất hiện một con cá màu đỏ như chu sa, cặp mắt lồi ra trông rất kỳ dị Hoàng Cực lão nhân vận kình lực vào cần câu, trỏ đầu gậy vào con cá đỏ. Nó như bị một lực hút vô hình bay vọt thẳng lên mặt nước. Hoàng Cực lão nhân giơ tay tóm lấy con cá, lão bảo:
- Đây là một giống cá quý có thể sống được hai trăm năm. Ta đã phải giấu viên thuốc vào trong bụng nó. Nay bắt lên lấy thuốc cho ngươi.
Dương Tôn Bảo chưa bao giờ thấy ai luyện thuốc kiểu đó bao giờ. Gã thấy Hoàng Cực lão nhân mở phanh bụng con cá ra. Quả nhiên, bên trong có một viên thuốc màu đỏ ối. Lão đưa viên thuốc cho Dương Tôn Bảo, rồi nói giọng đầy vẻ luyến tiếc:
- Ngươi hãy cầm lấy, ta chỉ có mỗi một viên thuốc này thôi. Người nào có may mắn uống được thì sẽ chẳng bao giờ sợ trúng độc nữa.
- Xin đa tạ tiền bối, vãn bối sẽ….
- Ngươi chẳng cần phải nhớ ơn ta, vì ngươi là kẻ thắng cuộc. Vì ngươi mà ta sẽ mãi mãi không bao giờ nhìn mặt cái lão Vương Ngô Y nữa.
Lão nói dứt lời đứng dậy, chỉ một loáng sau, Dương Tôn Bảo đã không thấy lão đâu nữa.
Dương Tôn Bảo trổ thuật phi hành chạy như bay xuống núi. Gã nóng lòng mang thuốc về cho Lan Nhi nên chẳng quản nhọc mệt chạy suốt ngày đêm. Vì chưa biết đường nên gã bị lạc lối cho đến hơn mười ngày mới tới.
Vừa trông thấy gã, Trúc Sơn tiên sinh đã hỏi ngay:
- Ngươi có phải là Dương Tôn Bảo đấy không?
- Dạ, chính là vãn bối.
- Ngươi theo ta lên đây ngay.
Dương Tôn Bảo theo Trúc Sơn tiên sinh đến nơi Lan Nhi đang nằm dưỡng bệnh. Lan Nhi trông thật xanh xao, tiều tụy. Gã không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà cô đã biến thành một thiếu
nữ khác hẳn. Thế mới biết Huyết Hồn Đơn lợi hại đến chừng nào.
Trúc Sơn tiên sinh cầm viên thuốc trên tay ngắm nghía một hồi lâu rồi gật đầu:
- Đúng thuốc thật. Ta lấy làm lạ là tại sao ngươi lại có thể bắt cái lão già ấy đưa thuốc cho ngươi?
Dương Tôn Bảo bèn thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho lão nghe. Nghe xong, lão gật gù rồi nói:
- Thật là may mắn cho ngươi gặp được Vương Ngô Y, nếu không tính mạng Lan cô nương đã nguy rồi.
Trúc Sơn tiên sinh sai đồng tử lấy một cái bát bằng sứ. Lại sai gã đem cái bát ấy đem lên đỉnh núi hứng nước mưa từ một cái khe trên cao, sau đó mang xuống. Trúc Sơn tiên sinh bỏ hoàn thuốc vào trong tô nước, lập tức nước trong tô sôi lên sùng sục như đun nóng vậy.
Lão dặn Dương Tôn Bảo:

