- Ngươi đứng đây, cứ cách hai giờ mới cho Lan cô nương uống một lần, uống trong nửa ngày thì hết. Nếu ngươi cho uống quá nhiều một lúc Lan cô nương sẽ không chịu nổi đâu.
Dương Tôn Bảo nhất nhất tuân theo lời của Trúc Sơn tiên sinh. Cửu Chuyển Hoàn quả thật là tuyệt diệu. Chỉ mới uống đến lần thứ ba, Lan Nhi trông đã khác hẳn. Làn da đã thấy ửng hồng, đôi mắt đã có sinh khí. Trông thấy Dương Tôn Bảo đứng cạnh, Lan Nhi toan ngồi dậy, gã vội vàng ấn vai cô nằm xuống rồi nói:
- Cô nương, cô nương… đừng có hấp tấp ngồi lên như thế, cô nương chưa uống hết thuốc mà.
Ánh mắt Lan Nhi lộ vẻ cảm động vô cùng, cô mấp máy môi định nói gì đó, song vì yếu quá nói không nên lời.
Dương Tôn Bảo mừng thầm trong bụng, gã đợi cho Lan Nhi uống hết thuốc rồi đứng kế bên cô để xem động tĩnh. Một lát sau, trên đầu Lan Nhi, nơi huyệt Bách Hội, một làn khói màu đen từ từ bốc lên, hiển nhiên là chất độc đang thoát khỏi cơ thể. Dương Tôn Bảo nghĩ thầm Huyết Hồn Đơn thật là lợi hại, nếu ta không may mắn xin được viên hoàn thuốc này thì tính mạng Lan Nhi giờ còn đâu nữa. Gã để một ngón tay vào Linh Đài huyệt của cô truyền công lực vào, mục đích giúp Lan Nhi trục thật nhanh chất độc ra ngoài. Không ngờ gã cảm thấy như chân khí bị dội ngược trở lại khiến gã hoảng sợ. Dương Tôn Bảo đâu có biết rằng độc chất do hắn ăn phải hai con ếch là loại chất độc mạnh nhất trên đời, nên nó có tác dụng hút tất cả những chất độc khác. Lan Nhi nhờ uống Cửu Chuyển Hoàn nên chất độc tích tụ trong người đang phát tán ra ngoài, vào hết cơ thể Dương Tôn Bảo. Lan Nhi cảm thấy khỏe khoắn ngay lậy tức. Cô ngồi bật dậy trong khi Dương Tôn Bảo lại ngã lăn ra đất.
Lan Nhi lo lắng hỏi:
- Tiểu tử, tiểu tử, ngươi làm sao thế?
Dương Tôn Bảo nhất thời không trả lời được. Gã thấy khí huyết trong người nhộn nhạo không sao kiểm soát được. Phải một lúc lâu gã mới điều hòa được chân khí. Gã không lo lắng gì cho bản thân cả đã hỏi ngay Lan Nhi:
- Cô nương, cô nương thấy trong người ra sao? Đã khỏe hẳn chưa?
- Ta… ta thấy khỏe lắm rồi. Bây giờ có thể cùng ngươi đi khắp thế gian… Lần này… lần này…
Cô ngập ngừng rồi nhìn gã bằng cặp mắt long lanh:
- Ta sẽ không bao giờ xa… xa ngươi lấy một bước.
Dương Tôn Bảo thấy khoan khoái trong lòng. Tuy nhiên, gã cũng chưa hiểu hết ý tứ trong lời nói của vị tiểu cô nương này, nên gã đáp:
- Cô nương nên về nhà thì hơn, đi với tiểu đệ thì nguy hiểm lắm.
Gã nói câu này vì quan tâm đến Lan Nhi chứ không có ý gì khác. Gã nghĩ đến kẻ thù của gia đình là lão áo đen võ công thật khôn lường, mà gã còn chưa biết rõ hành tung và danh tánh.
Lan Nhi có vẻ tức giận vô cùng, cô nói giọng hờn dỗi:
- Ngươi đuổi ta có phải không? Nếu thế ngươi còn cứu chữa ta làm gì nữa?
- Cô nương hiểu lầm ý tại hạ rồi, tại hạ muốn nói là…
“Ta không cần ngươi phải giải thích.” Lan Nhi lên giọng:
“Bây giờ ngươi đi đâu, ta đi đó, có được không? Ngươi hãy trả lời đi.” “Được, được chứ.” Dương Tôn Bảo vội vàng nói:
“Tại hạ chỉ lo cho cô nương.” “Thế là được rồi.” Lan Nhi hài lòng nói:
“Nói ngươi là một gã ngốc chẳng hiểu gì cả. Ta gọi ngươi là ngốc tử, ngươi có chịu không?” – Ngốc tử hay ngốc sinh gì đó cũng được. Cô nương muốn gọi gì, tại hạ cũng đồng ý hết.
Hai người cùng cười. Lan Nhi nói:
- Ngốc tử, bây giờ chúng ta đi chào từ biệt Trúc Sơn tiên sinh đi.
Dương Tôn Bảo khen phải. Gã cùng Lan Nhi đi tìm khắp nơi mà không thấy Trúc Sơn tiên sinh đâu cả. Còn đang phân vân chưa biết tính làm sao thì bỗng gã đạo đồng xuất hiện, gã nói:
- Tiên sinh dặn hai vị không phải chào từ biệt nữa. Tiên sinh đang tham thiền. Xin cứ tự tiện cho.
Dương Tôn Bảo nói lời từ tạ rồi cùng Lan Nhi xuống núi. Trời đã tối, Lan Nhi hỏi gã:
- Chúng ta định đi đâu bây giờ?
- Trước khi tại hạ đến đây đã trở về Đào Hoa Sơn, nhưng cũng không thấy sư phụ đâu.
Không hiểu có chuyện gì mà sư phụ ra đi không để lại một tin tức gì cả. Tiểu đệ nghĩ tốt nhất là bây giờ đến gặp Xích đại gia xem lão có chủ trương gì không? Thêm nữa, đại hội quần hùng ở Mai Hoa Sơn Trang vừa rồi không hiểu thế nào?
Lan Nhi gật đầu khen phải. Hai người nhằm hướng Mai Hoa Sơn Trang thẳng tiến. Đang đi bỗng Dương Tôn Bảo trông thấy từ đằng xa dưới ánh trăng mờ bốn bóng đen có khinh công khá cao đang chạy đằng trước.
Dương Tôn Bảo bấu tay Lan Nhi:
- Lan cô nương, bọn kia trông khả nghi quá, chúng ta bám theo đi.
Lan Nhi khẽ gật đầu. Vì khinh công hai người thuộc loại thượng thừa nên chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Đột nhiên bốn bóng đen dừng lại, một tên nói:
- Nghỉ một chút đã, lên núi bây giờ hãy còn hơi sớm.
- Phải đấy.
Một tên trông to như hộ pháp tán thành. Gã cẩn thận phóng đôi mắt nhìn quanh xem có bị theo dõi không. Dường như yên tâm, gã nói:
- Phải công nhận Giáo chủ thật là thần cơ diệu toán. Lần này thì sẽ chẳng giống như lần trước nữa…
- Hiền đệ muốn nói đến…
- Thì ta muốn nói đến vụ Mai Hoa Trang lần trước đó. Ngươi không biết vụ đó sao?
- Bữa ấy tiểu đệ không tham dự.
- À phải rồi. Để ta nói cho mà nghe. Hôm đó người của chúng ta đã đặt chất nổ. Giáo chủ định bắt cá lớn mà lại bị sẩy mất. Bọn chưởng môn các môn phái đều thoát chết, nhưng quần hùng thì bị chết hơn tám mươi tên…
Dương Tôn Bảo nghe đến đấy toát mồ hôi lạnh. Gã nói khẽ với Lan Nhi:
- Cũng may cho tiểu đệ hôm đó. Nếu ở lại thì… Không hiểu gã Giáo chủ ấy là ai mà thâm độc quá chừng.
Gã bỗng nghe một tên trong bọn bỗng “suỵt” một tiếng ra hiệu cho cả toán im lặng.
Dương Tôn Bảo định tâm theo dõi thì quả thật từ phía xa thấp th...

