Lang Trung Hiệp cười hắc hắc nói:
- Huynh đệ họ Long tuy võ nghệ không cao nhưng không dễ để mi giết được, để cho mi cướp ngựa được. Mi định dùng lời này gạt ta sao? Mi và bọn chúng biết nhau là càng không thể thu nhận mi làm đồ đệ. Ta tha mạng cho mi, mau cút đi.
Nói xong tra kiếm vào vỏ, thúc ngựa chạy lên phía trước. Tiểu Nhạn vẫn phi ngựa đuổi theo.
Vừa thấy trang viện của Từ gia đã ở trước mắt, Tiểu Nhạn một mặt đuổi theo, một mặt lo lắng nói:
- Tại hạ tuy nhận biết huynh đệ họ Long nhưng phụ thân tại hạ đã bị chúng giết chết. Tại hạ đến đây tìm các hạ chỉ vì biết người võ công cao hơn chúng, mong học được võ công để có thể trở về Tử Dương giết bọn chúng, báo phụ thù.
Nói đến đây không nén được đau thương khóc lớn.
Lang Trung Hiệp ở phía trước nghe thanh âm của Tiểu Nhạn thật thê thảm bèn ghìm ngựa, ngoảnh đầu suy nghĩ một hồi rồi hỏi:
- Ngươi kiên quyết theo ta học võ sao?
Tiểu Nhạn quẹt nước mắt gật đầu nói:
- Tại hạ xin thề nếu không thật lòng, không kiên quyết thì sẽ bị sấm sét đánh chết.
Lang Trung Hiệp cười rồi nghiêm mặt nói:
- Muốn làm đồ đệ của ta trước tiên phải làm được ba việc.
Tiểu Nhạn nói:
- Một trăm việc đệ tử cũng xin làm.
Lang Trung Hiệp mỉm cười nói:
- Điều thứ nhất ta chưa từng thu qua đồ đệ chưa biết võ nghệ.
Tiểu Nhạn nói:
- Đồ đệ đã từng học qua hơn một năm võ nghệ đao pháp, quyền cước đều học được mấy bộ, phi thân lên nóc nhà cũng biết.
Lang Trung Hiệp nói:
- Điều thứ hai, làm đồ đệ nhà ta cũng là nô bộc nhà ta, bất luận việc khổ nào cũng phải làm. Ta thấy mi ăn mặc nhung lụa, có tiền, có ngựa giống như một thiếu gia.
Giang Tiểu Nhạn lắc đầu nói:
- Không phải. Đồ đệ chỉ là một hài tử không cha không mẹ, đã từng nuôi ngựa nuôi heo. Chỉ cần sư phụ chịu truyền võ cho đồ đệ thì việc khổ nào đồ đệ cũng chịu đựng được. Còn điều thứ ba là gì?
Lang Trung Hiệp cười lạnh nói:
- Hừ! E rằng ngươi làm không được đâu. Ta muốn nhận một đồ đệ có sức mạnh ngàn cân.
Tiểu Nhạn vỗ vào cánh tay, nói:
- Đồ đệ có sức mạnh. Vật nặng sáu, bảy mươi cân, chỉ một tay có thể nhấc lên.
Lang Trung Hiệp nói:
- Lời nói khó tin, phải thử xem.
Tiểu Nhạn nói:
- Tùy sư phụ cứ thử, trừ phi dãy núi này thì đồ đệ không làm được.
Lang Trung Hiệp nói:
- Được! Theo ta!
Tiểu Nhạn trong lòng hoan hỉ, giục ngựa đuổi theo Lang Trung Hiệp tiến vào trang viện rộng lớn của họ Từ.
Lúc này Hoa Thái Tuế cùng mười mấy tráng đinh thấy Từ đại gia của họ và Tiểu Nhạn cùng trở về bất giác kinh ngạc nhìn lên, đều muốn xem đại gia của họ và Tiểu Nhạn tỷ võ.
Hai con ngựa nối đuôi nhau qua cổng đi vào sân viên rộng lớn có bày hai giá vũ khí. Ở góc đông nam có một lối nhỏ đi vào bên trong.
Vào sân viên, hai người xuống ngựa, có một tiểu nô bộc dắt ngựa.
Hoa Thái Tuế và những người chung quanh tập trung nhìn họ.
Lúc này, Lang Trung Hiệp gật đầu cười gọi Tiểu Nhạn:
- Mau đến đây.
Tiểu Nhạn theo Lang Trung Hiệp đến góc tường phía nam, thấy trên đất có ba cây thiết côn dài khoảng bảy thước, nhưng cây này lớn hơn cây kia. Cây lớn nhất vòng tròn gần bằng miệng chén, ước lượng ngàn cân, cây thứ hai ước chừng hai trăm cân. Cây nhỏ nhất cũng ước khoảng trên một trăm cân.
Tiểu Nhạn kinh ngạc hỏi:
- Người muốn đồ đệ thử sức với mấy thiết côn này sao? Cây to nhất đồ đệ cử không nổi đâu.
Lang Trung Hiệp nói:
- Hãy nghe ta nói rõ lai lịch của ba cây thiết côn này đã.
Tiểu Nhạn vội chăm chú lắng nghe.
- Mấy năm trước có một hòa thượng ở Giang Nam đến, tên là Thiết Trượng Tăng đem đến cây thiết côn nhỏ nhất nói là hóa duyên đòi một ngàn lượng. Lão tăng đó đặt thiết côn ngay trước cửa nhà ta bảo nếu không đưa một ngàn lượng ra, sẽ không đem đi.
Ta lúc đó không để ý, chỉ giơ tay lấy thiết côn đem vào trong.
Nói đến đó, Lang Trung Hiệp xoắn tay áo khom lưng nắm thiết côn giơ bổng lên, rồi hai tay nắm hai đầu ném mạnh xuống đất.
Tiểu Nhạn thầm phục, lòng nghĩ:
“Xem ra dáng vóc Lang Trung Hiệp không phải người cường tráng, nhưng sức mạnh lại kinh người”.
Lang Trung Hiệp lại khom người, hai tay nhấc bổng thiết côn thứ hai, giơ lên xong vội vã ném xuống, nói:
- Lần thứ nhất, Thiết Trượng Tăng thấy ta nhấc bổng được thiết côn thứ nhất, lão chẳng hóa duyên được đồng nào, bèn bỏ thiết côn lại. Năm sau, lão mang đến thiết côn thứ hai, đòi hai ngàn lượng, nhưng vẫn không làm khó được ta, đành phải ra đi.
Năm thứ ba không đến, sang năm thứ tư lão mang đến cây thiết côn to nhất đó. Lão vác nó mệt bơ phờ cả người. Lão nói chỉ cần ta nhấc một chút thôi, là đã phục ta rồi, một đồng cũng không lấy, vĩnh viễn đi khỏi đây không trở lại. Nhưng ta không làm được, nên phải hóa duyên hết bốn ngàn lượng.
Nói đến đây, Lang Trung Hiệp nhìn Tiểu Nhạn tiếp:
- Ba cây thiết côn đã đặt ở đây mấy năm rồi. Trừ ta nhấc được hai cây, còn người khác ngay cây nhỏ nhất cũng không giơ lên nổi. Ta thề nếu ai nhấc được cây nặng nhất ta tôn làm sư phụ, nhấc được cây thứ hai ta kết làm bằng hữu, nhấc được cây thứ nhất ta thu làm đồ đệ. Nhưng đã qua mấy năm rồi mà chẳng có ai thử nổi, nên ngay cả một đồ đệ ta cũng không thu được. Qua lại giang hồ không chỉ dựa vào võ công mà phục chúng còn phải trông vào sức mạnh để thắng người. Muốn làm đồ đệ của ta cũng được, nhưng mi phải dùng hai tay nhấc được cây thiết côn nhẹ nhất.
Tiểu Nhạn ngang nhiên nói:
- Được!
Hắn bèn khom người, hai tay cầm lấy hai đầu của thiết côn ...

