Lang Trung Hiệp vẫn ở bên cạnh luyện kiếm, không lý đến hắn.
Tiểu Nhạn thấy sức lực đã cạn, lòng nguội ý lạnh. Hắn cúi nhìn máu tươi thấm trên thiết côn mà thấm thía nỗi buồn không ngăn được nước mắt. Sau đó hắn chầm chậm lê bước đến dắt ngựa, chùi nước mắt, theo ngựa đi về hướng đông quan, thầm nghĩ:
“Ta không thể ở lại đây được rồi, cử không được thiết côn thì không thể bái sư.
Thôi đành vậy, nghỉ một ngày rồi ta đi, đi đâu cũng được”.
Thế là hắn đến Phúc Lâm tiêu điếm, thân thế rã rời mệt mỏi đến nỗi chẳng muốn xuống ngựa, nhìn vào trong kêu mấy tiếng.
Dương Tiên Thái từ trong chạy ra hỏi:
- Có chuyện gì?
Tiểu Nhạn hỏi:
- Tiền chưởng quỹ đã đi rồi sao?
Tiên Thái nói:
- Mới vừa đi, nhanh lắm cũng mới hai mươi dặm. Lão đệ có chuyện gì sao?
Tiểu Nhạn lắc đầu:
- Không có việc gì.
Tiên Thái lại cười:
- Lão đệ xuống ngựa vào trong này có được không? Vào đây ta lại đưa đệ đi thăm mỹ nhân. Có một cô nương xinh đẹp chỉ khoảng tuổi của đệ. Hãy đến xem thử.
Tiểu Nhạn nói:
- Không được. Hiện giờ toàn thân đệ đau nhức lắm, cần phải nghỉ ngơi. Đến tối sẽ đến tìm huynh.
Nói xong, hắn quay ngựa đi trở về khách điếm. Về đến điếm phòng, chưa kịp xuống ngựa đã thấy mấy tên tay cầm đao từ phía đối diện chạy đến. Tiểu Nhạn đang kinh ngạc thì phía sau đã có mấy người đẩy hắn xuống ngựa.
Tiểu Nhạn biết đây là bọn Trình Bát phái đến ám toán mình. Hắn tức giận đứng dậy mắng lớn, bước đến rút đao bên yên ngựa định quyết đấu. Không ngờ có nhiều người ngăn hắn lại, nhất tề vung côn đập tới những yếu huyệt của Tiểu Nhạn.
Lúc đầu, Tiểu Nhạn còn giãy giụa, la mắng, sau đó vì bị côn đánh tới tấp không còn ngăn đỡ nổi, té nhào xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
Trên đường giờ đã tắt nghẽn. Đám đông từ xa đứng nhìn, nhưng vì bọn người Trình Bát phái đến đều là người ngoài thôn nên chẳng ai dám đến khuyên ngăn.
Tuy Tiểu Nhạn đã hôn mê trên đường nhưng bọn này vẫn đánh mãi không ngừng.
Lúc này, chợt từ phía đông chạy đến một con hắc mã. Người ngồi trên ngựa ai cũng biết là Lang Trung Hiệp Từ Lân.
Lang Trung Hiệp vút roi da, miệng hét:
- Dừng tay! Dừng tay!
Trong bọn người đó một số đã dừng tay, còn một số không biết tốt xấu vẫn tiếp tục đánh. Lang Trung Hiệp tức giận tuốt kiếm ra, kiếm quang lấp lánh khiến bọn đó sợ quá, dừng tay thối lui hết.
Lang Trung Hiệp xuống ngựa đến xem, thì thấy tiểu hài tử kiên cường gan dạ, toàn thân toàn ý nhất nguyện muốn bái mình làm sư phụ, toàn thân nhuộm đầy máu đỏ nằm im lìm như đã chết rồi.
Lang Trung Hiệp cảm thấy bất nhẫn, gọi người bên đường đưa tiểu hài tử về Từ gia trang.
Về đến Từ gia, Tiểu Nhạn vẫn còn hôn mê. Mọi người xúm nhau cấp cứu, trong uống ngoài thoa. Hồi lâu, hắn mới dần dần tỉnh lại, nhích nhẹ rèm mi, mở mắt ra.
Lang Trung Hiệp bước đến an ủi:
- Hôm nay mi đừng nóng giận. Cứ an tâm ở lại nhà ta dưỡng thương. Vết thương do côn đánh rất dễ lành lặn. Chờ vết thương đã khỏi, ta sẽ trả thù giùm mi.
Tiểu Nhạn mỉm cười khổ, muốn đối đáp nhưng không còn sức lực, rên lên hai tiếng rồi lại hôn mê.
Từ đó, Tiểu Nhạn ở lại đây dưỡng thương. Cũng chẳng biết trải qua bao nhiêu ngày tháng, chỉ thấy Lang Trung Hiệp thường thường đến thăm hắn. Còn bọn gia nhân của Từ gia cũng lo lắng rất chu đáo.
Giờ Tiểu Nhạn có thể bước xuống đất, nhưng hai chân còn run rẩy, ngập ngừng, phải chống gậy mới chầm chậm đi được.
Từ Lân giờ ít đến thăm hắn, nhưng gia nhân thì cũng chăm sóc chu đáo.
Hôm nay, Tiểu Nhạn có thể bỏ gậy, từ từ bước ra ngoài viện, cảm thấy chân còn chút đau nhức.
Sân viện này dùng để luyện võ, Tiểu Nhạn ở đông phòng bước ra nhìn thấy ba cây thiết côn vẫn còn nằm đó. Tuy biết mình cử lên không nổi, nhưng lòng vẫn còn ý niệm muốn thử xem. Hắn bước đến, cúi đầu nhìn xem, nóng nảy nghĩ:
“Ta phải mau trị lành vết thương, cử thiết côn để được Lang Trung Hiệp nhận làm đồ đệ mới được”.
Chợt có tiếng chân ngựa, Lang Trung Hiệp cùng ba tên nô bộc cưỡi ngựa trở về, vào sân xuống ngựa, Lang Trung Hiệp thấy Tiểu Nhạn, bước qua hỏi:
- Vết thương của mi thế nào rồi?
Tiểu Nhạn cung kính đáp:
- Sắp lành rồi.
Từ Lân bảo Tiểu Nhạn cởi y phục ra, tỉ mỉ xem xét vết thương trên người, gật đầu nói:
- Không lo. Chỉ cần mi nghỉ ngơi, mười ngày là có thể chạy được rồi.
Lúc đó, bên ngoài có một con ngựa chạy vào. Người trên lưng ngựa khoảng mười bảy, mười tám tuổi, phong tử anh tuấn, thân mặc áo lụa, lưng giắt bảo kiếm.
Thiếu niên này xuống ngựa, Lang Trung Hiệp gật đầu bảo hắn đến, rồi nói vời Tiểu Nhạn:
- Đây là nhi tử của ta, tên gọi là Từ Hạc Vân. Hắn học võ với ta được mười năm, sắp thành tài rồi. Sau này ngươi có gặp Bào Côn Lôn và bọn Long Chí Đằng thì nói với chúng Lang Trung Hiệp nhà ta không dễ bị ức hiếp đâu, chỉ cần nhi tử của ta cũng đủ đối phó với sư đồ Côn Lôn phái. Sớm muộn phụ tử ta cũng tìm đến hắn một phen.
Trong lúc nói, Lang Trung Hiệp cười lạnh với Tiểu Nhạn, gương mặt chẳng chút hòa hoãn, Tiểu Nhạn kinh dị định hỏi thì Lang Trung Hiệp đã dẫn Từ Hạc Vân đi vào trong cửa.
Ngoài này, Giang Tiểu Nhạn cảm thấy ngơ ngẩn, lòng nghĩ:
“Lang Trung Hiệp đối đãi với ta rất tốt, tại sao hôm nay lại thay đổi thái độ, cười với ta lạnh lùng như vậy?”.
Hắn muốn đi vào hỏi cho rõ, nhưng từ đó hắn không gặp Lang Trung Hiệp nữa.
Tiểu Nhạn nh...

