watch sexy videos at nza-vids!

Con ma truyền kiếp

score
Đánh giá: 4.5/5, 1752 bình chọn


- Xong rồi đấy. - Sau một lúc hý hoáy ghi vào giấy, viên đội trưởng ngẩng đầu ra lệnh - Cho gia đình nạn nhân vào dọn dẹp đi. Chúng ta hết phận sự rồi.

Nói xong, anh ta cùng ba nhân viên bước lẹ ra ngoài như trốn chạy. Cánh cửa lập tức bị mở bung ra, gia đình nạn nhân cùng đám đông ùa vào. Mọi dấu vết trong phút chốc bị mọi người xóa sạch.

Tiếng khóc, tiếng ồn dậy lên cả một góc trời, Tử Ân vẫn ngồi yên bất động trên ghế đá. Trong đời lần đầu tiên cô được thấy một kiểu khám nghiệm hiện trường như thế. Nhanh còn hơn người ta mổ một con gà, các nhân viên pháp y như chỉ làm việc qua loa, chiếu lệ. Chưa gì đã phán ra lời kết luận như đinh đóng cột. Chỉ cần không tìm được dấu vân tay, chỉ cần vết thương kia không do hung khí tạo nên là có thể bảo hung thủ là một kẻ vô hình, là một con ma nào đó. Tắc trách không tưởng nổi.

Nhưng... cũng phải thông cảm thôi. Tử Ân nghĩ lại. Tuy mang tiếng là cảnh sát, là nhân viên pháp y; bọn người kia cũng chỉ là những người dân quê mùa ở làng này. Được đào tạo qua một lớp chuyên môn ngắn hạn. Vốn kiến thức sơ sài cộng với cách suy nghĩ đơn thuần nông dân của họ, cách giải quyết như thế là hợp lý lắm rồi.

Lẽ ra theo nguyên tắc, họ phải báo cáo việc này lên cấp trên. Nhiệm vụ của họ là cố bảo vệ hiện trường. Việc khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án phải dành cho cấp cao hon. Trình độ chuyên nghiệp hơn.

Nhưng đường sá xa xôi, giao thông cách trở. Thiếu phương tiện liên lạc. Đây lại là vụ án mạng đầu tiên của các xã này. Lúng túng, thiếu kinh nghiệm là lẽ đương nhiên.

- Dạ, xin mời thầy vào ạ. Cái chết lạ lùng lắm.

Đang suy nghĩ, Tử Ân chợt nghe giọng một người đàn bà vang lớn. Ngẩng đầu lên, cô thấy dân làng đứng nép vào nhau, nhường đường cho hai người khách bước vào.

Hai người khách một là đàn bà, tuổi sồn sồn, nét mặt khắc khổ, ăn vận bình thường như mọi phụ nữ vùng quê. Còn người đàn ông, cao lớn dềnh dàng, trạc bốn mươi, sắc mặt hồng hào, cường tráng lắm, ăn mặc rất lạ đời. Tuy mái tóc để dài, búi cao nhưng trông ông chẳng ra vẻ quê mua một chút nào. Đôi mắt sáng tinh anh, gương mặt nghiêm nghị uy nghiêm một cách lạ thương.

- Ông ta là ai vậy?

Tử Ân khều vai một người hỏi nhỏ. Không nhận ra cô là cháu gái ông Hội đồng, người đó tỏ ra ngạc nhiên.

- Thầy Bảy đó, cô không biết sao?

- Tôi không biết. - Tử Ân thì thầm nhìn theo bước hai vị khách. Họ đang tiến vào khu nhà mồ, nơi thi thể nạn nhân bỏ nằm chơ vơ ra đó. Người đàn bà có lẽ là thân nhân của người bị hại, vừa nhìn thấy người chết bà ta đã la lên và khóc lớn.

- Âm khí nặng nề quá!

Đặt cái túi vuông vuông của mình xuống đất, người được mệnh danh là thầy Bảy đưa mắt nhìn quanh. Bàn tay bấm bấm một hồi. Ông bỗng giật mình la lớn :

- Thôi chết, không xong rồi, oan hồn đã thành tinh...

- Eo ơi! - Đám dân làng rú lên kinh sợ.

Tử Ân không hiểu, cô bước lên một bước.

- Oan hồn đã thành tinh là sao? Có nguy hiểm không?

- Cô là cháu gái của ông bà Hội đồng? - Chợt quay lại, ông không trả lời câu hỏi của Tử Ân vừa hỏi. Tử Ân thoáng bất ngờ nhưng cũng gật đầu ngay.

- Phải, tôi là cháu gái của ông bà Hội đồng, ông hỏi để làm gì?

- Tôi muốn gặp cô bàn chút chuyện riêng, cô đồng ý chứ? - Đôi mắt ông nhìn cô không chớp. Tử Ân gật đầu :

- Đồng ý. Mời ông vào nhà ông từ nói chuyện.

- Được. - Ông tỏ vẻ hài lòng và quay sang đám dân làng đang ngẩn người ra ngơ ngác dõi theo câu chuyện của mình - Mọi người đứng đây đợi tôi một lát. Bàn chuyện xong tôi sẽ ra ngay. Thi thể người chết cứ để đấy chờ tôi. - Nói xong, ông quay sang phía Tử Ân vui vẻ ­ Mời cô...

* * * * *

Từng được mệnh danh là người có thần kinh bằng thép, không biết sợ là gì. Vậy mà lần này, Tử Ân lại không đủ can đảm chứng kiến người ta táng người đã chết.

Thì ra câu chuyện cần bàn của thầy Bảy với cô là thế. Bây giờ thì cô biết ông là vị thầy pháp đáng kính nhất làng rồi. Theo lời ông từ kể, tuy ông ta mới chỉ đến làng khoảng một năm thôi, nhưng tên tuổi của ông không người nào mà không biết. Ông ẩn dật, sống tịnh tâm khép kín, ít giao lưu tiếp xúc ai. Mọi người biết đến ông là qua tài thuật của ông thôi. Đúng vậy, tài thuật của ông cao minh lắm, ngoài việc biết làm bùa phép, luyện ngải giúp mọi người buôn may, bán đắt, tìm ra đồ vật bị đánh cắp, ông còn biết ếm, thư cả một cây đèn cầy, một con cá lóc vào bụng người ta nữa. Nhưng ông ít khi làm lắm. Mỗi khi có ai đến nhờ, ông đều lắc đầu khuyên nhủ :

- Làm thế thất đức lắm, ông chẳng nỡ làm đâu.

Ông chỉ sốt sắng nhiệt tình giúp mọi người bắt ma, trừ quỷ thôi. Tay ấn ông cao lắm. Ma quỷ dù thành tinh, dù tài phép đến đâu cũng bị ông thu phục được. Bắt chúng về làm đệ tử cho mình. Âm binh của ông đông lắm, đến hàng ngàn, hàng vạn con, không tin cứ thử đến nhà ông ngủ một đêm thì biết. Sẽ nghe chúng đi rầm rập trên mái nhà, nói cười giòn giã ngoài cửa sổ đấy.

Linh nghiệm lắm, không giỡn được đâu. Được chứng kiến tận mắt nhiều lần nên cả làng này tín nhiệm ông. Lúc trước khi oan hồn Nhị và Lài bắt đầu hiện lên quấy phá, mọi người đã một lần đề nghị ông đến. Nhưng ông bảo không sao, oan hồn còn non lắm. Tại tội nghiệp xót thương cho mối tình của hai ngvới nên ông chỉ dán một đạo bùa trước cổng ngôi nhà mồ, ếm không cho chúng vượt quá giới hạn ra ngoài quấy phá. Nhờ thế mọi người mới không sợ hãi, sống yên ổn suốt năm qua. Không ngờ, mới đó đôi tình nhân non nớt đó đã biến thành tinh quấy nhiễu mọi người. Có lẽ là do âm khí nơi này nặng quá....
« Trước1...1314151617...32Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Cùng chuyên mục
» Truyện Ma Chiếc Đèn Mẫu Đơn
» Truyện Ma Bảy người lái buôn xấu số
» Truyện Ma OAN HỒN BÊN BẾN SÔNG
» Truyện Ma My Vampire
» Truyện Ma CHUYẾN BUS SỐ 26
12»
Bài viết ngẫu nhiên
» Con ma truyền kiếp
» My Vampire
Tags:
bạn đang xem

Con ma truyền kiếp

bạn có thể xem thêm

Truyện Ma còn nữa nè

Con ma truyền kiếp v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk