Tuy ông nghiêm trọng nhưng Tử Ân chỉ nghe với một thái độ dửng dung. Xưa nay cô vốn không tin vào ma quỷ, càng không tin thầy bùa thầy pháp. Bằng lòng cho ông làm lễ trừ tà, an táng Trọng trên đất nhà mình, Tử Ân chẳng qua chỉ muốn thu phục nhân tâm. Hy vọng qua chuyện này dân làng sẽ bớt ác cảm, không thành kiến cùng mình nữa.
Nặn xong trái tim bằng đất, đặt vào lồng ngực người chết, ông bắt đầu may vết rách trên bụng anh ta lại. Đôi tay ông khéo léo vô cùng, những nút khâu trong thật đều, thật đẹp. Đã có ác cảm với ông mà Tử Ân cũng xuýt xoa khen thầm trong bụng. Cùng với mọi người cô thích thú nhìn ông lập đàn, bày phép.
Tựa như trong phim vậy, thanh kiếm trừ ta của ông đặt ngay bàn hương án. Những đạo bùa được dán khắp nơi bay phất phơ trong gió. Những ngụm rượu trong miệng của ông phà ngang ngọn lửa cháy rực lên, tạo một cảm giác linh thiêng ma quái.
Cắn ngón tay mình đến bật máu tươi, ông đem máu hòa rượu phun lên khắp thi thể người chết, rồi ra lệnh cho hai đệ tử đem một cây cọc đến.
Ông đem cọc đến làm gì thế nhỉ? Cả đám dân làng dậy lên lời bàn tán. Ông vẫn như không, ra lệnh hạ quan tài xuống mộ huyệt vừa đào xong. Ông ta điên rồi hay sao nhỉ? Tử Ân lạ lẫm... nắp quan tài chưa đậy, thậm chí cả thi hài cũng chưa được liệm đã bỏ xuống huyệt rồi? Sao lại có thể đãng trí một cách vô lý như thế?
- Đóng xuống!
Tử Ân và mọi người còn đang ngơ ngác nhìn nhau, ông đã trầm giọng ra lệnh cho hai đệ tử. Trời ơi! Tử Ân đưa tay bịt lấy miệng mình trong tiếng hét thất thanh của mẹ nạn nhân. Cây cọc nhọn được đặt lên ngực nạn nhân đóng mạnh. Những giọt máu còn sót lại trong người vung tóe lên, bám đầy thành quan tài tựa như những pháo hoa ngay lễ.
Tàn nhẫn quá! Tử Ân không đủ can đảm nhìn thêm, những nhát búa thồ cứ chan chát đóng mạnh xuống cây cọc nhọn. Lồng ngực người chết vỡ tung nát bấy. Cây cọc đang xuyên qua người, qua lớp quan tài ấn sâu xuống đất.
- Trời ơi, tội nghiệp con tôi! - Người mẹ trên bờ huyệt vật vã khóc than - Thầy ơi, xin thầy đừng đóng nữa.
- Tôi biết làm thế bà đau lòng lắm. - Giọng thầy Bảy bùi ngùi - Con ma đã thành tinh, kẻ nào bị nó móc lấy trái tim cũng biến thành tinh như nó. Buộc lòng lắm tôi mới dùng cọc nhọn xuyên qua người chết, dùng đạo bùa linh dán lên, ếm chặt âm hồn xuống đất, không cho nó thành tinh quấy phá người đời.
- Trời ơi! - Bà mẹ kêu lên nức nở - Vậy là linh hồn con tôi vĩnh viễn không đầu thai được. Phải làm con ma đói bị ếm bùa ưl
- Chuyện đã đến nỗi này, đành phải vậy thôi. - Thầy Bảy an ủi người mẹ đáng thương rồi vung tay dán mạnh đạo bùa lên cây cọc. Lớp đất được phủ xuống ngay. Chẳng mấy chốc mộ huyệt đã vun đầy.
- Tai họa vẫn chưa dứt đâu. - Thầy Bảy lại cất giọng trầm trầm - Tôi chỉ vừa mới ếm cho âm hồn người chết không trỗi dậy thanh tinh được. Hiện tại, khu mộ này vẫn còn hai con tinh nữa. Chúng chính do âm hồn của cô Lài và anh Nhị biến thành, cần phải diệt trừ ngay.
- Xin thầy cứ ra tay đi ạ! - Đám dân làng nhao nhao. Thầy hướng mắt nhìn về phía Tử Ân :
- Chuyện này cần phải hỏi ý kiến của cô đây. Dù sao đây cũng là phần đất thuộc cô quản lý.
- Sao? - Tử Ân ngẩng đầu lên lo sợ - Ông còn muốn quật cả mồ chị Lài và anh Nhị lên đâm cọc qua ư? Họ đã chết lâu rồi, xương thịt tan cả còn gì đâu chứ?
- Xương thịt tiêu tan, nhưng âm hồn không tan được. - Thầy Bảy nghiêm trang - Nó lại đã biến thành tinh nguy hiểm vô cùng. Tôi đang lo không biết nó đã biến các vong linh trong khu mộ này thành tinh hết hay chưa? Nếu chuyện xúi quẩy ấy xảy ra tôi cũng sẽ phải ếm tất cả những ngôi mộ có trong khu vực nhà mồ này.
- Ông đừng nói nhảm thế! - Tử Ân vụt đứng lên Tôi chẳng những không cho ông động đến mồ mả của tổ tiên mà còn không cho ông chạm đến mả của anh Nhị và chị Lài nữa. Nhảm nhí, vô lý vô cùng, nếu quả thật con tinh đó nó ghê gớm vậy thì tại sao nó phải sợ cây cọc gỗ tầm thường kia của ông. Mọi chuyện đã vãn tuồng rồi, mời ông về ngay cho!
- Nếu cô không đồng ý thì tôi về ngay đây. Nhưng nếu làng này còn có người bị chết thì tất cả lỗi là tại cô. - Giọng thầy Bảy sang sảng đe dọa.
- Không, tôi không đồng ý để thầy Bảy về như vậy. Dưới đám dân bỗng vang lên một giọng nam trầm. Tử Ân quay lại, mắt cô tối sầm lại khi nhận ra kẻ vừa nói không xa lạ. Gã chết tiệt kia, hắn là oan gia của cô, sao lúc nào cũng hiện ra đối đầu cùng cô vậy.
- Vấn đề này nghiêm trọng lắm. Liên quan đến sinh mạng cả làng ta. Tôi đề nghị mọi người nên suy nghĩ kỹ. Biết đâu án mạng tiếp theo chính là con cháu của mình.
Lời của gã lập tức có tác động ngay. Đám dân làng nhìn nhau sợ hãi.
- Đúng vậy đó, một người chết rồi, không thể coi thường được. Con tinh đó, lập tức phải diệt ngay.
- Nói không chừng cả dòng, cả tộc cô ta cũng đã biến thành tinh cả rồi. Không được, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đề nghị thầy cứ ếm hết cả đi.
- Đất của cô ta. Của cô ta thì sao chứ? Không lẽ miếng đất kia quan trọng hơn sinh mạng của cả làng ta sao? Nếu cô ta không chịu, mình cứ ào lên làm đại đi. Thử cô ta làm được gì cho biết.
Lặng nghe mọi người bàn tán, Tử Ân biết bạo động sắp xảy ra rồi, đám dân này ngu dốt quá, chỉ biết mù quáng tin vào lời thầy Bảy, chẳng biết cân nhắc thiệt hơn gì cả. Tranh luận với họ chỉ uống công thôi.
- Cô chủ, chuyện đến mức này rồi, tính sao đây? Giọng ông từ lo lắng - Nếu cô con ngăn cản họ có thể giết cô chết mất. Hay là cứ thuận theo ý họ đi.
- Không. - Tử Ân chợt vùng lên. Bước ra giữa đám đông, hét lớn - Tôi không cho phép bất cứ ai xam phạm đến mồ mả tổ tiên tôi. Nếu có gan thì giết chết tôi ai, tôi thách đó....